tượng ở trong lòng mình, cho nên hắn sẽ không mềm lòng!
Nhưng, hiện tại ba Cố lại đang ở trong tay Nhậm Thiên Nhã, hắn cũng không thể không để ý chứ?
Hắn phóng nhanh xe trên con đường lớn, trên khuôn mặt lạnh lẽo ánh lên tia hung ác, quỷ quyệt, mà chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến cho người khác bủn rủn chân tay!
Cố Hành Sâm sau khi đi vài phút thì Niệm Kiều cũng tỉnh lại do gặp ác mộng. Trong mộng, cô thấy Cố Hành Sâm đang nghiến răng cắn lợi nói hận cô, thậm chí còn mắng cô, đánh cô, mắng cô là kẻ giết người!
Niệm Kiều không biết tại sao mình gặp phải cơn ác mộng như vây, chỉ biết giờ phút này mở mắt ra đã thấy mồ hôi lạnh đầy đầu, cũng không còn có ai bên canh nữa.
Nghiêng đầu, cô không khỏi cười khổ, mới vừa rồi còn nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại cùng Nhậm Nhã Thiên, như vậy, chẳng lẽ hiện tại hắn đang ở hội trường tổ chức hôn lễ rồi sao?
Cố Hành Sâm, anh thật độc ác!
Cô giùng giằng ngồi dây, cảm giác đầu đang quay cuồng, mà toàn thân cũng không còn chút hơi sức nào nữa.
Liếc nhìn qua điện thoại xem giờ, tám giờ ba muwoi phút, hôn lễ tổ chức vào lúc chín giờ, có lẽ cô nên đi một chuyến.
Không được làm cô dâu của hắn, cũng hi vọng có thể cùng hắn bước vào giáo đường…
Rửa mặt xong, Niệm Kiều xuống lầu, mỗi bước chân của cô như đang giẫm lên bông, làm đầu óc choáng váng gay gắt.
Tối hôm qua, hắn cùng chung chăn gối với cô, vậy mà cũng không phát hiện ra cô phát sốt sao? Sáng nay có thể thực sụ dứt khoát, bỏ mặc cô để đi sao?
Suy nghĩ cứ thế hỗn loạn, khiến cô gọi xe đến nơi cần đến mà cũng không phát hiện ra bản thân đã báo sai địa chỉ.
- - -
Tại thời điểm Cố Hành Sâm nhìn lên tầng thượng của Khải Duyệt Thiên, Nhậm Thiên Nhã mặc bộ áo cưới thuần một màu trắng, đứng ở cạnh lan can, bên cạnh là chiếc xe lăn chở Cố Bá Ngôn đang hôn mê.
“Cô định làm cái gì?” Cố Hành Sâm cắn răng hỏi, bộ dạng như muốn đem Nhậm Thiên Nhã chặt làm trăm mảnh.
Nhậm Thiên Nhã cười điên cuồng, nói: “Cố Hành Sâm, không nghĩ rằng anh thực sự đến rồi! Haha…”
Cố Hành Sâm bị tiếng cười chói tai đầy thê lương của cô làm cho phải cau mày, nhìn chằm chằm đôi tay rất nhanh của cô.
Ngay sau đó, An Hi Nghiêu và An Manh Manh cũng đã chạy tới nơi, vốn còn đang tưởng sẽ đến nơi cử hành hôn lễ, ai ngờ lại được chỉ tới nơi này khi gọi điện cho Cố Hành Sâm.
Nhưng, trường hợp đang diễn ra trước mắt không phải là quá kinh khủng rồi sao?
Một người con gái mặc bộ lễ phục áo cưới đứng ở lan can của Khải Duyệt Thiên, bộ dạng lảo đảo, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
“Cố Hành Sâm, rốt cuộc em có chỗ nào không tốt? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Đem qua, lúc rạng sáng, Mặc cho Trưng Hùng bị cảnh sát bắt đi, mẹ cô đã không chịu nổi đả kích mà ngất đi rồi được đưa đến bệnh viện.
Lúc ấy, Nhậm Thiên Nhã vô cùng bối rối, người cô nghĩ đến đầu tiên chính là Cố Hành Sâm, chưa kịp liên lạc thì lại nhận được điện thoại của anh. Trong điện thoại, Cố Hành Sâm nói cho cô biết: Chứng cứ tham ô của cha cô là do anh cung cấp cho cảnh sát! Hôn lễ của cô và anh ngày hôm nay cũng sẽ hủy bỏ!
Nghe hắn nói một cách dứt khoát đơn giản, Nhậm Thiên Nhã cảm giác như toàn thân rơi vào một hầm băng, một chữ cũng không thốt ra được.
Giờ phút này, cô cuối cùng cũng hiểu, không phải hắn đang thay Cố Niệm Kiều trút giận sao? Lý do là vì cô đã nói ra chuyện tình cảm loạn luân của hai người sao?
Ha ha
Cố Hành Sâm, vì một người con gái mà anh khiến bản thân thay đổi đến mức này sao?
“A Sâm, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, sao anh lại ăn mặc như vậy? Nhìn còn không bằng Hi Nghiêu!”
Cố Hành Sâm cau mày, An Hi Nghiêu cũng sửng sốt một chút, An Manh Manh trực tiếp hỏi nhỏ: “Đầu óc cô ấy không được bình thường à?”
Nhậm Thiên Nhã đột nhiên trở lên hung hăng quát: “Ai nói đầu óc tôi không bình thường? Đầu óc cô mới không bình thường! Đầu óc cả nhà cô đều không bình thường!”
An Manh Manh: “…..”
Mẹ nó! Còn tưởng rằng đầu óc nàng không bình thường, không phải đang rất bình thường sao!
“A Sâm, chúng ta vào nhà thờ kết hôn được không? Kết hôn xong, anh sẽ giúp em cứu ba ra có phải không?” Quay đầu lại nhìn vào mặt Cố Hành Sâm, vẻ mặt Nhậm Thiên Nhã lại biến thành điềm đạm, đáng yêu.
An Manh Manh trợn mắt nhìn thẳng, khả năng diễn trò của người con gái này thất cao, không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc!
An Hi Nghiêu mở miệng khuyên nàng: “ Tiểu Nhã, đừng như vây, có gì từ từ nói, nếu cứ như thế này, khi phóng viên đến đối với ai cũng không tôt đâu.”
Tựa hồ cảm thấy An Hi Nghiêu nói có lý, Nhậm Thiên Nhã ngẩn ra, nhưng trước sau vẫn cố chấp: “Anh sẽ đồng ý với em đúng không A Sâm?”
Nói xong, cô lại kéo theo Cố Bá Ngôn đang ngồi trên xe lăn tiến thêm một bước.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Cố Hành Sâm trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại vang lên, vừa lấy ra nhìn thì phát hiện là số của Niệm Kiều gọi tới.
“Cố Hành Sâm…”
Âm thanh phát ra của Niệm Kiều nghe hết sức yếu ớt, Cố Hành Sâm chỉ cho răng do cô đang sôt, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
“Đã tỉnh rồi hả? Chờ tôi ở nhà.”
Dứt lời, chuẩn bị cúp điện thoại, hắn