h lẽo, đứng tại chỗ nhìn cô hốt hoảng sửa lại quần áo trên người, khóe miệng của hắn nâng lên một một đường cong quỷ dị.
Chợt, chiêc nhẫn trên tay Niệm Kiều làm hắn chú ý, lại là đeo vào trên ngón không tên đấy! Chẳng lẽ cô. . . . . . . Kết hôn?
Niệm Kiều thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tay của mình nhìn, cô cúi đầu mà xem xét, vẫn quen việc đeo nhẫn trên tay, cô căn bản không cảm thấy được thật ra thì Cố Hành Sâm là nhìn chăm chú chiếc nhẫn của mình, còn tưởng rằng là trên tay mình dính cái vật gì bẩn đấy.
Sửa sang lại tốt quần áo của chính mình, trên mặt Niệm Kiều cũng bình tĩnh lại, "Không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước."
Cô phản ứng như thế, Cố Hành Sâm chỉ cau mày, vừa mới rồi còn sợ như vậy, bây giờ lại biến thành người không có chuyện gì, sự chuyển biến có quá lớn?
Quả nhiên, một giây kế tiếp, không đợi Cố Hành Sâm trả lời, Niệm Kiều liền đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Đơn từ chức tôi sẽ chờ nộp lên sau , từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không ở lại làm nữa,”
Nghe giọng nói quả quyết của cô, Cố Hành Sâm chỉ mím môi nhìn theo bóng lưng của cô mà không nói.
Cố niệm kiều, em cho rằng, em có thể chạy thoát?
————
Niệm Kiều đưa đơn từ chức cho đồng nghiệp chuyển. Sau khi rời khỏi phòng tổng giám đốc cô trở về phòng làm việc của mình khóa trái cửa lại, cả người dựa lưng vào cửa, chân trượt xống đất
Tại sao hắn tìm đến? Hắn tìm đến mình sao?
Nhưng hắn tại sao lại muốn tìm đến? KHông phải hắn cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn sao? Ba năm cũng không tìm, bây giờ tìm tới, hắn nghĩ muốn làm gì?
Niệm Kiều nghĩ đến đầu cũng đau đớn, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra một như thế về sau.
Trời mới biết, thời điểm cô rời khỏi phòng tổng giám đốc có bao nhiê là sợ chỉ sợ hắn- Cố Hành Sâm đột nhiên xông lên kéo cô, sau đó làm ra những chuyện không thể giải thích nổi.
Ba năm nay, mặc dù cô không quên hắn được, nhưng là cô cũng phát hiện, sau khi mình rời xa hắn, cũng không có không sống nổi.
Cô tự nói với mình, Cố Niệm Kiều, mày có thể! Rời hắn đi, mày cũng có thể sống có khuôn có dạng.
Nhưng rõ ràng là, ba năm nay, trên mặt của cô, thật lòng nụ cười càng ngày càng ít, cô dường như không còn giống như trước đây nữa là thứ không có tim có phổi, một lòng theo cái phần yêu của Cố Niệm Kiều kia rồi.
Thu thập lung tung một chút đồ đạc của mình, cô thực giống chạy nạn ra khỏi công ty, đứng ở trước công ty hồi lâu, cô có chút không lỡ từ bỏ.
Dù sao ở chỗ này công tác hơn mấy tháng, vẫn còn có chút tình cảm, lúc mới rồi gọi đồng nghiệp đưa đơn từ chức, đồng nghiệp cũng lỡ bỏ cô, cô cũng không đành rứt bỏ.
Thế nhưng trong có Cố Hành Sâm, cô không thể tiếp tục ở chung một chỗ, hắn kết hôn, cô sẽ tuyệt đối không làm người thứ 3 phá hoại!
Bởi vì ——
Cô đã có Niên Niên!
Bởi vì ——
Cố Niệm Kiều cô, chính là con của kẻ thứ ba, chính là con gái riêng mang tiếng xấu hơn 20 năm.
Cô không muốn con mình cũng phải vượt qua từng ngày trong thiệt thòi như vậy, mặc dù không có bố rất uất ức, nhưng ít nhất, có một Tần Mộ Bạch, ở thời điểm lúc Niên Niên cần sẽ lấy thân phận là cha xuất hiện bên cạnh nó.
Di chuyển một vòng bên ngoài, buổi tối trở về nhà cùng Tần Mộ Bạch với Niên Niên nói chuyện điện thoại, cô ngả đầu xuống chuẩn bị ngủ, chuông cửa đúng lúc trog phút chốc vang lên.
Niệm Kiều sợ hết hồn, nửa đêm canh ba, người nào lại tìm đến mình?
Trong đầu lóe lên lần thứ nhất chính là Cố Hành Sâm, cô tắt tất cả đèn, nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cạnh cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo nhỏ nhìn người bên ngoài, thật sự là Cố Hành Sâm!
Trời ạ!
Làm sao hắn lại biết mình ở nơi này? Sao lúc này hắn lại đến tìm mình?
Niệm Kiều nhanh chóng xoay quanh, điện thoại trong phòng ngủ cũng reo tới, cô cuống quýt chạy lạy đón lấy nghe------
"Anh biết rõ em có ở nhà, mở cửa đi!"
Cố Hành trực tiếp sử dụng câu khẳng định, hơn nữa còn lấy tư thái ra lệnh cho cô mở cửa.
Niệm Kiều không nói lời nào, chỉ là gắt gao cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm về phía cửa, tựa hồ một giây kế tiếp Cố Hành Sâm sẽ phá cửa mà vào!
Sau đó ——
Một giây kế tiếp, tiếng chìa khóa chuyển động truyền vào!
Niệm Kiều cả người giống như bị hóa đá, hoàn toàn giật mình nghiêm trọng đứng nguyên tại chỗ, điện thoại nắm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, trong ánh mắt hoảng sợ vô cùng.
Làm sao sẽ. . . . . .
Tại sao hắn có thể có chìa khóa? Hắn có chuẩn bị mà đến sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Sợ hãi tựa như triều thủy muốn dời núi lấp biển mà ập đến, ở cửa phòng bị mở ra hoàn toàn kia, trong mắt Niệm kiều hiện lên bóng dáng cao ngất, lạnh lùng, hai chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.
Sau khi Cố Hành Sâm đi vào cửa, thuận tay đóng cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước cô.
"Có phải muốn biết tại sao anh có chìa khóa không?" Cố Hành Sâm đi vào nhìn cô từ góc độ trên cao nhìn xuống, khiến Niệm Kiều nhất thời hụt hơi.
Niệm Kiều lui về phía sau mấy bước, mặt không thay đổi nói: "Cố tiên sinh, mời đi ra ngoài!"
Cố Hành Sâm khẽ nâng lên khóe môi, đi vào đặt chìa khóa lên khay trà, ngồi xuống , ánh mắt nhàn nhạt quét tới, "Tới đây."
Niệm Kiều đứng tại chỗ
