Polaroid
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218924

Bình chọn: 9.5.00/10/1892 lượt.

bất động, nghĩ thầm: tôi cũng không phải là đứa ngốc, anh nói tới liền lập tức tới à.

"Tới đây ——" thấy cô bất động, Cố Hành Sâm nói một lần, đưa bàn tay về phía cô, tia lạnh thâm thúy thoáng qua kinh người.

Niệm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, cô thật sự không muốn cùng với hắn đi tới chạm vào mình, níu lấy vạt áo của mình, cô lắp bắp nói: "Cố tiên sinh, buổi tối khuya anh tới chỗ ở của phụ nữ tôi, thật sự là không tốt lắm, làm phiền anh đi khỏi, có chuyện gì. . . . . ."

Niệm Kiều còn chưa nói hết lời, người trên ghế sô pha bỗng nhiên đứng dậy, bước lên trước kéo cô vào trong lòng.

"A ——" cô không có phòng bị, thời điểm khi Cố Hành Sâm ngồi xuống, cô cũng bị kéo theo xuống, ngồi đúng lên đùi Cố Hành Sâm

"So ba năm trước đây càng không biết nghe lời." Cố Hành Sâm một tay chế trụ hông của cô phòng ngừa cô chạy trốn, một tay lau bờ vai mượt mà, nhẹ nhàng vuốt ve.

Niệm Kiều cả người nổi da gà, thân thể co rút không muốn hở để hắn đụng vào, thời điểm đụng vào tầm mắt hắn thì ngưng giãy giụa.

Thở dài một tiếng, cô chậm rãi mở miệng: "Cố Hành Sâm, bỏ qua cho tôi đi, cho tôi một con đường sống. . . . . ."

Hắn là muốn bức tử cô sao?

Ba năm trước đây sau trận tai nạn xe cộ, làm sao hắn biết được cô đã vượt qua được như thế nào?

Hôm nay thật vất vả chạy ra, thế nhưng hắn lại xuất hiện nắm tính mạng cô, nhất định phải bức cô đến không còn đường nào mới chịu sao?

Ba năm trước đây từ cái nhìn kia, cô đã luân hãm quá sâu, nhưng cô cũng lấy được bài học, nghe Tần Mộ Bạch nói, ban đầu mang cô bị thương nặng tới Hoa Thành, dường như tất cả bệnh viện đều không muốn nhận cô, thật sự là bị thương quá nặng, cuối cùng là Tần Mộ Bạch cầm súng chĩa vào đầu viện trưởng của bệnh viện tôt nhất ở hoa thành, buộc hắn phải giải phẫu cho Niệm Kiều.

Sau đó, cô hôn mê cả thảy nửa tháng, sau đó mới tỉnh..

Cố Hành Sâm nghe giọng điệu bất đắc dĩ của cô, tay đột nhiên cố sức, ôm cô càng chặt hơn, giọng điệu nguy hiểm hỏi cô: "Tại sao muốn anh bỏ qua cho em?"

Niệm Kiều xoay đầu lại phía cao tầm mắt hắn, cười đến xinh đẹp cực kỳ, nhưng trong nụ cười đó lại thiếu đi phần chân thành, Cô đang giả cười.

“ Cố Hành Sâm, anh đã kết hôn rồi? Bỏ qua cho tôi, cũng bỏ qua chính anh, được không?" giọng nói của cô thanh thúy giống như ba năm trước đây vậy, nhưng mà lời nói đến tai Cố Hành Sâm lúc này, không còn dễ nghe nữa, mà cực kì chói tai!

Hắn khẽ rũ mắt xuống da, sau đó lại nâng lên, sắc bén tầm mắt thẳng tắp trông vào Niệm Kiều đáy mắt, nhỏ giọng nói: "Người nào nói cho em biết anh kết hôn?"

Niệm Kiều giống như bị sét đánh bên tai, vang trở lại lời của hắn: người nào nói cho em biết anh kết hôn?

—— Nhìn bộ dáng ngu ngơ của cô, Cố Hành Sâm không chịu nổi than thầm một tiếng, tầm mắt thấp đi xuống, vừa vặn chạm đến trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn của cô, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống.

Niệm Kiều vẫn bị hắn làm cho khiếp sợ, hắn. . . . . . Không kết hôn sao?

Nhưng là, làm sao lại không kết hôn đây. . . . . .

"Em đã kết hôn?" Giọng nói trầm thấp bật ra từ trong môi Cố Hành Sâm, mang theo một tia không biết tên cảm xúc.

Nhưng Niệm Kiều còn đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình, căn bản không phản ứng kịp lời của hắn, chỉ sững sờ gật đầu một cái.

Quanh mình nhất thời nhiệt độ hạ xuống kịch điểm, giống như đặt mình trong trời đông tuyết phủ, Niệm Kiều bị lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện làm cóng rùng mình một cái.

"Kết hôn?" Cố Hành Sâm nắm được cằm của cô, ngón cái khẽ dùng sức, cọng lông mày thanh tú của Niệm kiều nhất thời kết lại thành một đường.

"Cái... cái gì kết hôn?" lúc này cô mới nghe rõ lời của hắn, Là hắn đang hỏi mình kết hôn sao?

Cố Hành Sâm lại gần môi của cô, khẽ há mồm cắn, thấy cô bị đau cau mày, hắn thoáng nhả ra, vẫn như cũ dán môi cô, mơ hồ không rõ lặp lại, "Em đã kết hôn? Ừ?"

"Không có à. . . . . ." Niệm Kiều thành thật trả lời, thân thể ngửa ra sau, muốn né tránh, lại bị bàn tay của hắn giữ cái ót lại.

Cô cau mày trừng hắn, nhưng căn bản không biết Cố Hành Sâm bởi vì thấy chiếc nhẫn trên tay cô mới hỏi vấn đề này

Thấy cô thành thực, Cố Hành Sâm không cúi đầu, chỉ là đem đem tay rời đi, cùng với 10 đầu ngón tay của cô đan xen, lúc chợt buộc chặt, sức lực lớn kia dường như muốn đem tay Niệm Kiều bóp vỡ.

"Đau. . . . . ." Nhéo lông mày, cô nhỏ giọng kêu đau, nhất là cái nơi đeo nhẫn kia, cầm phải tay cô, làm xương cốt một hồi đau…

Nhưng Cố Hành Sâm không thu sức lực nơi tay lại, vẫn như cũ gắt gao cầm tay của cô, không đạt mục đích không bỏ qua hỏi: "Không kết hôn mang chiếc nhẫn làm gì?"

Ách ——

Sau khi giật mình, Niệm Kiều bừng tỉnh hiểu ra được , nguyên lai là chiếc nhẫn trên tay mình mang đến cho mình ‘ đau khổ ’.

Chỉ là người đàn ông này cũng thiệt là, có lời cứ nói rõ ràng, cứ lặp lại từng lần từng lần một” Em đã kết hôn?” ai biết rốt cuộc là hắn muốn nói gì à.

Nhưng cái bộ dạng này của Cố Hành Sâm mới là Cố Hành Sâm mà Niệm Kiều biết, cái người đàn ông đáng buồn bực nhất thiên hạ.

Vốn là muốn giải thích trực tiếp, nhưng cô lại muốn đùa dai, nhướng mày, một bộ dạng khiêu khích, "Lúc vừa nãy tôi