Polly po-cket
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218954

Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.

nào vừa nhìn thấy trên tay cô đeo chiếc nhẫn chứ không phải cái vòng tay liền bắt đầu ăn dấm chua ? Cũng chẳng giảng đạo lý như thế nào?

Đây không phải là Cố Hành Sâm của trước kia!

Trước kia Cố Hành Sâm đều nắm trong tay tất cả mọi thứ, lý trí tỉnh táo, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn vô tình.

Như vậy hiện tại, là động tình sao? Cho nên mới phải xuất hiện tình huống mất khống chế như vậy !

Bất đắc dĩ thở dài, hôn xuống cái trơn bóng của Niệm Kiều, hắn nhỏ giọng nói xin lỗi, "Nhóc con, thật xin lỗi, không phải anh đến để khi dễ em."

Nói xong, hắn lại hôn xuống, càng không thể cứu vãn.

Niệm Kiều mệt muốn chết rồi, cả người cũng hỗn loạn , cảm thấy có người quấy rầy mình nghỉ ngơi, cô cho là con, vươn tay ra ôm lấy Cố Hành Sâm, vỗ vỗ lưng của hắn, nói lầm bầm: "Niên Niên, ngoan, ngủ. . . . . ."

Cố Hành Sâm: ". . . . . ."

Một đầu hắc tuyến nhìn tới người phụ nữ bên gối, Cố Hành Sâm thật sự không tìm được từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này! Bất đắc dĩ rồi lại buồn cười!

Thôi thôi, sáng mai tỉnh lại mới nói cho thật rõ ràng, không biết nếu cô biết mình với Nhậm Thiên Nhã không kết hôn thì sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ vui mừng ôm lấy hắn, gần gũi hắn sao ?

Nghĩ như vậy, khóe miệng Cố Hành Sâm không tự chủ cong lên, trên mặt vẻ mặt cũng vô cùng nhu hòa.

Đem cánh tay cô lấy xuống, hắn ôm ngược lại lấy cô, đưa tay tắt đèn, cùng cô ngủ.

————

Hôm sau, tại nhà Tịch Tư Diệu.

Tịch Tư Diêu nhìn hai người đàn ông đối diện đầu ủ rũ không khỏi nâng lên khóe môi nở nụ cười, "Thế nào, người phụ nữ của các cậu đã chạy?"

Vừa dứt lời , một cái gạt tàn thuốc hướng thẳng tắp Tịch Tư Diệu đập tới.

Tịch Tư Diệu mặt không đổi sắc, giơ tay lên bắt được cái gạt tàn thuốc, cười đến càng thêm đắc ý: "Hi Nghiêu, cậu bị tôi nói trúng tâm đen nên giận quá hóa giận phải không?"

An Hi Nghiêu một mắt lạnh quét tới, "Cậu cũng đừng đắc ý, cậu cũng chả khá hơn chút nào, nghe nói vợ cậu đang náo lên đòi li hôn?"

Tịch Tư Diệu sắc mặt hơi khẽ trầm xuống, mất tự nhiên ho khan một tiếng, ngược lại hướng về phía Cố Hành Sâm hỏi: "A Sâm, chuyện của cậu thế nào? Cái cô Cố Niệm Kiều của cậu? Không phải nói là cháu gái sao? Thế nào lại thấy không đơn giàn như vậy à ! »

Cố Hành Sâm ngước mắt nhàn nhạt quét nhìn hắn một cái, "Cô ấy không phải cháu gái tôi »

"Cô ấy là ai? Sao cô ấy cũng mang họ Cố?" Tịch Tư Diệu nhíu chân mày hỏi.

An Hi Nghiêu cười châm chọc, "Tư Diệu, cậu đừng nói sang chuyện khác, hiện tại là đang nói cậu, còn có à, A Sâm nói cháu gái nhỏ không phải cháu gái hắn, thì đó chính là người đàn bà của hắn rồi...!"

"Cậu liền quan tâm chính mình đi, Vạn Thiên Sủng kia cũng không phải là người dễ chọc, cẩn thận anh của cô ta phá hủy xương cậu đó!" Tịch Tư Diệu lười biếng liếc hắn một cái, nhắc nhở.

An Hi Nghiêu sâu kín thở dài, "Phụ nữ thật đúng là phiền phức!"

"Các cậu nói chuyện, tôi đi trước." Cố Hành Sâm chợt đứng dậy đi về phía cửa, gương mặt âm trầm.

"Ai —— A Sâm, cậu đi đâu à? Trở về thành phố G thì chúng ta cùng nhau đi!" An Hi Nghiêu hướng bóng lưng của hắn hô.

Cố Hành Sâm làm bộ không nghe thấy, nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của hai người

Tịch tư diệu cười cười, "Hắn sẽ về thành phố G? Đoán không có sai hắn sẽ phải đi Hongkong."

Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của Cố Hành Sâm sai người đi dò tung tích của Cố Niệm Kiều, kết quả điều tra phát hiện, cô gái kia chạy đi Hongkong rồi !

Giờ phút này coi bộ dạng vội vàng của hắn, đoán chừng là đuổi theo.

An Hi Nghiêu xoa xoa trán, làm ra bộ dạng hết sức đau đầu nói, "A Sâm cũng may, tìm được cháu gái nhỏ giải thích một chút chuyện ba năm trước đây thì mọi thứ đều tốt, phiền toái nhất chính là tôi, hiện tại tất cả mọi người đều tìm không được—— tôi nói Tư Diệu này, cậu có thể giúp A Sâm tìm được vị trí của cháu gái nhỏ, tại sao không tìm được vị trí của Vạn Thiên Sủng?"

Tịch tư diệu lườm hắn một cái, "người phụ nữ của A Sâm tương đối đơn thuần, đối với chúng ta không có phòng bị, Vạn Thiên Sủng ở cạnh ngươi năm năm,đã thành tinh, đối với hành động của chúng ta rõ như trong lòng bàn tay, anh trai cô ta đã dạy cô ta chuẩn bị tốt lắm cái sân bay ở bên kia, cậu không phải muốn bức tôi cùng anh trai cô ta vạch mặt chứ?"

An Hi Nghiêu nhắm lại mắt, lần này thật sự là chết chắc!

Cố Hành Sâm, chỉ mong cậu có thể mang cháu gái nhỏ trở về, tôi cùng Tịch Tư Diệu đoán chừng là Game Over rồi !

Sân bay quốc tế Hồng Kông, Niệm Kiều vừa tiến đến lối ra, lập tức nghe thấy giọng nói của con trai mình: "Mẹ ——"

Ngẩng đầu nhìn lại, thấy gương mặt quen thuộc của Cố Cảnh Niên, Niệm Kiều thiếu chút nữa khóc lên.

Bước nhanh về phía trước, từ trong tay Tần Mộ Bạch đón lấy Cố Cảnh Niên, ôm chặt lấy, lại có loại cảm giác mất mà được lại.

Tần Mộ Bạch nhìn sắc mặt cô thật không tốt, nhìn thấy cô ôm chặt Cố Cảnh Niên, đáy lòng không khỏi sinh nghi, hỏi: "Niệm Kiều, sao thế?"

Niệm Kiều không nói lời nào, hít sâu mấy cái, miễn cưỡng cười cười, "Đi thôi."

Nói xong, cô ôm Cố Cảnh Niên dẫn đầu đi ra ngoài sân bay, Tần Mộ Bạch cau mày nhìn bóng lưng cô.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ai