ì, chính là cảm thấy đứa trẻ trong lòng Tần Mộ Bạch rất đáng yêu , anh có thể gặp nó một chút không?"
"Không thể!" Niệm Kiều kinh sợ âm thanh cự tuyệt, hắn thấy Niên Niên rồi sao?
Nếu như thấy được, như vậy cô nói gì đều là dư thừa, bất luận kẻ nào chỉ cần để ý một chút gương mặt của Cố Hành Sâm và gương mặt của Cố Cảnh Niên, cũng biết hai người nhất định là có liên hệ máu mủ! Quả thật chính là một khuôn mẫu tạc ra!
"Không thể sao? Vậy anh cần phải cẩn thận suy nghĩ, như thế nào mới có thể cùng đứa bé kia nói chuyện đây." Cố Hành Sâm tiếng nói thích ý, tựa hồ cũng không để ý tới việc Niệm Kiều cự tuyệt để hắn gặp con mình.
Niệm Kiều có chút phát run: "Cố Hành Sâm, anh trở về G thị đi, đừng ép em nữa, anh hãy coi như chưa từng thấy em, dù sao ba năm cũng qua rồi, anh coi như không tìm được em có được hay không?"
"Không thể nào!" Hắn cự tuyệt rất dứt khoát, một chút do dự cũng không có, ngay sau đó lại nói: "Anh sẽ trở về G thị, nhưng là em phải cùng anh trở về! Mặt khác, nếu như em không để cho anh gặp đứa bé kia, anh không ngại dùng phương pháp của mình để gặp nó, em có hiểu không?"
Niệm Kiều lưng tựa vào vách tường, đáy lòng một mảnh bi thương, cùng hắn trở về? Lấy thân phận gì trở về? Cố Niệm Kiều đã chết! Ba năm trước đây đã chết! Muốn gặp con trai cô sao? Nếu quan tâm tới đứa bé, TMD ba năm nay hắn chết ở xó xỉnh nào! Bây giờ nhìn đến đứa bé lại muốn gặp nó! Khi nó ngã bệnh, Cố Hành Sâm anh ở đâu?
Muốn khóc, lại cảm thấy khóc không đáng giá, giơ tay lên kìm nước mắt, cô vô lực lẩm bẩm: "Không có lý do để cho anh gặp nó cả, cũng không tìm được lý do trở về cùng anh, Cố Hành Sâm, cầu xin anh bỏ qua cho em có được hay không?"
Nghe thấy bên kia mang theo âm thanh nức nở, Cố Hành Sâm đột nhiên cảm thấy mình ép cô quá mạnh mẽ, lúc này nói muốn mang cô trở về G thị, chắc chắn là cô sẽ sợ hãi!
Dù sao ba năm cũng không trở về, năm đó sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, tất cả mọi người đều cho là cô đã chết!
Hắn dịu dàng nói: "Anh nói rồi sẽ không bỏ qua cho em, anh cũng không có kết hôn, cho em năm phút đồng hồ ra ngoài nghe anh giải thích, nếu không —— anh liền trói lại em cùng con mang về, có tin hay không?"
Lời của hắn cứng rắn phát ra , Niệm Kiều vội cúp điện thoại, tựa hồ mang theo tức giận vô cùng!
Nhưng là Cố Hành Sâm lại hơi nhếch khóe môi không tiếng động nở nụ cười, tính tính cô hoàn toàn không thay đổi, mặc dù hắn thỏa hiệp, nhưng là cô sẽ không để cho hắn thống khoái, cô sẽ cho hắn biết, cô là bất đắc dĩ !
Quả nhiên, năm phút đồng hồ sau Niệm Kiều ôm Cố Cảnh Niên đi ra, mà Tần Mộ Bạch lại một mình đóng xe rời đi, cũng không biết Niệm Kiều cùng hắn nói cái gì.
Nhìn cô cùng hài tử càng ngày càng gần, nhịp tim Cố Hành Sâm ngày càng đập mạnh,trong lòng cảm thấy kích động!
Niệm Kiều lên xe, đem cửa xe đóng sập lại, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, "Thấy được chưa, thấy được rồi anh có thể trở về G thị đi?"
Cố Hành Sâm nhíu mày, cái bộ dáng này, tương đối giống như ba năm trước đây!
Hắn không nói, đem tất cả cửa xe khóa lại, sau đó khởi động xe!
Niệm Kiều quả thật muốn tức chết, trong ngực con trai lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô, "Mẹ, chú này là ai vậy?"
Cô sửng sốt, Cố Hành Sâm hỏi Cố Cảnh Niên ai? Này thật đúng là có chút khó khăn để giới thiệu!
Giương mắt liếc người nào đó một cái, thấy hắn gò má căng thẳng, dường như cũng có chút khẩn trương nghe cô giới thiệu với con về hắn?
Sờ đầu Cố Cảnh Niên, cô nhỏ giọng nói: "Cái này a, mẹ cũng không biết hắn là ai đây? Nếu không ngươi hỏi chú đi?"
Cố Cảnh Niên lập tức xoay đầu lại, trong đôi mắt to tràn đầy tò mò, hắn hỏi Cố Hành Sâm: "Chú,cháu nên gọi chú là gì đây?"
Cố Hành Sâm khóe miệng rụt rụt, giương mắt có chút buồn bã nhìn Niệm Kiều, cô gái nhỏ này thật là xấu! Cư nhiên đem vấn đề này ném cho hắn!
"Em không giúp anh giới thiệu một chút sao?" Hắn khẽ nhăn lại mày tâm, có chút bất đắc dĩ nói với Niệm Kiều.
Niệm Kiều nhếch mày, thanh âm miễn cưỡng, "Cố tiên sinh, tôi thật sự là không biết làm sao giới thiệu anh, bảo Niên Niên gọi anh là chú sao?."
Mặt Cố Hành Sâm lập tức đen lại, Cố Cảnh Niên lại khanh khách cười không ngừng, ngay sau đó đưa tay nhỏ bé vỗ vỗ vai Cố Hành Sâm, rất là khí phách nói: "Chú, thật ra thì chú không phải già đâu!"
Cố Hành Sâm nâng trán, thật là tiểu quỷ, chỉ là nghe được con trai nói mình không già, hắn ngược lại vui mừng, hỏi ngược lại hắn: "Cháu tên là Niên Niên? Tên đầy đủ là cái gì?"
"Cố Cảnh Niên ạ!"
Cố Hành Sâm: ". . . . . ."
Lo sợ bị hắn uy hiếp, Niệm Kiều chỉ đành mang theo con trai tới cùng hắn ăn cơm. Cuối cùng ăn xong hắn còn tự mình đưa mẹ con cô trở về khách sạn.
Suốt đoạn đường đi tản bộ Cố Cảnh Niên chơi rất vui vẻ. Đến khi về trở về khách sạn thì nó đã thiếp ngủ trên vai Niệm Kiều.
Cố Hành Sâm xuống xe, đi vòng qua bên cạnh cô đưa tay đón lấy Niệm Niệm, động tác tự nhiên khiến cho Niệm Kiều chắc lưỡi.
Một tay ôm con trai, một tay khóa chặt vai Niệm Kiều. Ba người đi tới thang máy của khách sạn.
Vào thang máy, Niệm Kiều cuối cùng lên tiếng, "Cái đó —— hay để em ôm con."
Cố Hành Sâm nghiêng
