XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220345

Bình chọn: 9.00/10/2034 lượt.

hể ngờ cô quay sang hỏi vặn lại anh. Thôi xong anh rồi!

“Tại sao không trả lời tôi? Tại sao ba năm nay lại không đi tìm tôi? Tại sao đúng lúc này tìm được vậy?”

Hoàn toàn xoay chuyển tình thế, Niệm Kiều tiến một bước, người sau lại lui một bước, sắc mặt ngại ngùng như có ý né tránh.

Đột nhiên, Niệm Kiều nhanh nhẹn túm lấy vạt áo của Cố Hành Sâm, giọng nói đầy tức giận: “Để tôi trả lời giúp anh nhé! Căn bản anh không hề nghĩ muốn đi tìm tôi! Lần này chắc tìm thấy tôi chỉ là tình cờ đi! Sau đó, anh chỉ là nghĩ đến Niên Niên…., cho nên mới nghĩ tới việc muốn đưa tôi trở về! Cố Hành Sâm, anh thật đồi bại!

Dứt lời, cô hất tay anh, xoay người muốn vào phòng.

Sau lưng, hai cánh tay vòng qua, đem nàng ôm thật chặt, “Nói chuyện là bởi vì tôi muốn chịu trách nhiệm với em, ai nói cho em biết là tôi vì đứa trẻ mới chịu đi tìm em về?”

“Chẳng lẽ là sai sao? Nếu vẫn muốn tìm tôi về, tại sao lúc trước lại không tìm ra?” Niệm Kiều vẫn không buông tha, lúc này anh đang rất rối loạn, cô không ép chắc chắn anh không chịu nói ra sự thực.

Nhưng nếu đúng là anh chỉ vì đứa nhỏ kia thì cô thực sự muốn giết anh rồi!

“Nếu muốn đòi nợ, vậy hai chúng ta cùng nhau từ từ tính sổ…” Cố Hành Sâm buông giọng, lập tức kéo cả người cô quay trở lại, ánh mắt sắc bén uy hiếp lòng cô, “Nói cho tôi biết, người em yêu là tôi, hay là bóng dáng của tôi?”

“Niệm Kiều thở hốc vì kinh ngạc, khí thế lập tức mềm nhũn xuống, “Anh, anh biết được chuyện gì?”

Mặt mày Cố Hành Sâm hết sức khó coi, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Bởi vì bóng dáng của tôi giống với Tần Mộ Bạch, cho nên ngày trước em mới quấn quýt bên tôi? Có phải vì thế em mới biến tôi thành người thay thế, đúng không? Thực ra, hắn mới chính là người em yêu, phải không?”

“Anh…, anh nói bậy! Nếu muốn, tôi đã yêu anh ấy rồi! Ba năm nay, tôi cũng sớm đã ở cùng một chỗ với anh ấy! Anh ấy cũng đã ngỏ lời cầu hôn tôi!” Niệm Kiều mặt đỏ bừng bừng, phản bác lại.

Cô không phủ nhận, lúc trước cô thực sự đem thứ tình cảm mình dành cho Tần Mộ Bạch gửi gắm sang anh, nhưng đến cuối cùng khi Mộ Bạch lại một lần nữa xuất hiện bên cô, cô mới đột nhiên phát hiện ra, thứ tình cảm gửi gắm đó dần dần cắm rễ, ngấm sâu trong đáy lòng cô là dành cho người khác, cô mới đột nhiên phát hiện ra người thực sự ở trong lòng cô là Cố Hành Sâm!

Cái bóng lưng kia vẫn ẩn sâu trong đáy lòng của cô, sau khi Cố Hành Sâm xuất hiện, bóng lưng đó cùng anh cứ thế dần dần hòa vào làm một, khiến bản thân cô vẫn không phân biệt được, người cứu mình lần phát sốt ngày đó rốt cuộc là Tần Mộ Bạch hay Cố Hành Sâm!

Cho nên, ngày đó cô có hỏi Cố Hành Sâm, hỏi anh có từng về nước hay không, nhưng anh lại phủ nhận!

“Em không thích Tần Mộ Bạch, vậy người em yêu là ai? Trong lòng em còn có người khác sao? Em lại xem tôi như ai nữa?” Cố Hành Sâm từng bước ép sát Niệm Kiều, cô rõ ràng không phải là đối thủ của anh!

“Cố Hành Sâm, anh cũng đừng coi thường người khác quá đáng như thế! Rõ ràng anh biết người tôi yêu là anh, sao còn cố tình nói lung tung như thế!”

Dường như lúc này, cô chỉ muốn khóc rống lên, cô yêu anh như vậy, biết mình mang thai đứa bé của anh, cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà sinh ra đứa bé đó!

Sinh ra đứa nhỏ lại sợ đứa nhỏ mang trên mình khuyết điểm, cô vừa lo lắng, vừa hoảng loạn, thiếu chút nữa mà giết chết Cố Cảnh Niên!

Sau đó, từ miệng Tần Mộ Bạch mà biết sự thật, cô bị dọa sợ hãi đến mức chân mềm nhũn ngay tại chỗ.

Một người phụ nữ nếu không phải yêu sâu sắc một người đàn ông thì làm sao lại có thể sinh con cho người đó? Làm sao có thể để hai người cùng huyết thống xảy ra tình huống như vậy?

Cô đúng là điên thật rồi, chỉ có bị điên mới yêu một cách mù quáng đến như thế!

Nhưng Cố Hành Sâm, tên khốn kiếp này lại có thế nói với cô như vậy!

Càng nghĩ lửa giận càng tăng, cô cứ thế điên cuồng đá anh,đấm anh, đánh anh, trong miệng không ngừng chửi rủa: “Anh đi chết đi! Trên thế giới này, anh đồ khốn nạn nhất! Anh chỉ biết bắt nạt tôi! Anh trêu chọc tôi, vứt bỏ tôi, hiện tại còn muốn cướp đi Niên Niên của tôi, tôi hận anh! Cố Hành Sâm, tôi hận anh!!!”

Cố Hành Sâm không chút nhúc nhích, tùy ý để cô đánh chửi, cho đến khi cả người cô mệt lả vì kiệt sức, anh mới tiến lên ôm cô, nhỏ giọng thì thào: “ừ, tôi là đồ khốn nạn, nhưng không cần phủ nhận là em yêu tôi!”

Nghe giọng điệu chắc chắn của anh, Niệm Kiều không khỏi khóc thầm, cảm thấy chính mình thật là ngốc!

Bản lĩnh thấu hiểu tâm tư người khác của con người này quá mức lợi hại, bản thân cô cũng vẫn không phải là đối thủ của anh!

Trên giường, Niệm Kiều biết bản thân không có sức chống lại ,chỉ biết tựa vào ngực anh, bàn tay bé nhỏ lại hung hăng bấm một cái bên hông anh, Cố Hành Sâm đau cũng chỉ nhíu nhíu đôi mày!

Giữ chặt khuôn mặt của cô, anh không biết phải làm sao, than nhẹ: “Làm sao lại có người ngốc như em cơ chứ?”

Niệm Kiều ngẩng đầu, hung hăng trừng đôi mắt tràn đầy lửa giận về phía anh, “Tôi là đứa ngốc ngếch, vẫn luôn là đứa ngốc như thế, hôm nay anh mới biết hay sao?”

Cố Hành Sâm ngay lập tức nghẹn lời, xem ra đối với đứa trẻ to xác này, anh cần phả