Ring ring
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219282

Bình chọn: 7.5.00/10/1928 lượt.

i áp dụng cách nói chuyện trực tiếp, nếu không có lẽ cả đời này, cô cũng vẫn không hiểu được tâm tư của anh.

“Em thực sự cho rằng tôi nhàn rỗi tới mức không có việc gì chạy đến Hoa Thành này để rồi vô tình gặp được em sao? Lại không có việc gì cũng đi đến Hồng Kông này quấy rối em sao? Vậy chứ cái đầu nhỏ bé này của em là dùng để làm gì hả? cả ngày em chỉ biết dùng nó để nghĩ tới những việc không đâu thôi!”

Niệm Kiều bị anh giáo huấn thì chỉ biết sửng sốt, sửng sốt, hơn nửa ngày, mới sợ hãi hỏi: “Vậy tôi có thể, có thể hiểu anh làm những việc đó là…đang quan tâm đến tôi hay không? Tôi có thể cho là không phải anh đang chơi đùa tôi đúng không?”

Đưa tay lau đi giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt của cô, Cố Hành Sâm chọc cô, “Ai chơi đùa với em? Em cho rằng bản thân mình là món đồ chơi tốt sao?”

Niệm Kiều nhe răng cắn lấy tay của anh cho đến khi để lại dấu răng mới chịu buông tha, tức giận nói: “Anh là tên rối loạn nhân cách như vậy, ai biết trong bụng anh nghĩ cái gì, cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi tâm tư của anh mà!”

“Cùng trở về nhà với anh đi, anh sẽ để cho em tìm hiểu từ từ tâm tư của anh!” Vuốt vuốt tóc của cô, Cố Hành Sâm nhỏ giọng thủ thỉ.

Lắc đầu, Niệm Kiều đưa mặt dán sát vào ngực của anh, thật lòng cảm thấy mình không có cơ hội thành công, “Cố Hành Sâm, có thể nghe được anh nói anh quan tâm em, bản thân em đã thực sự cảm thấy thỏa mãn, nhưng em không thể trở về cùng anh được, nếu mọi người đã cho rằng bản thân em là người đã chết, vậy cứ để cho em là người đã chết đi, trở về cũng chẳng thay đổi được cái gì nữa rồi, kỳ thật em cảm thấy như thế này cũng rất tốt.”

Nếu như gặp lại để rồi chỉ mang lại thương tổn cho nhau, vậy không bằng cứ cho nó là kỷ niệm để mà tưởng nhớ, ít nhất đây cũng là những kỉ niệm tốt đẹp!

Cứ thế quyến luyến lấy cô, Cố Hành Sâm không thể đồng ý với suy nghĩ cô đang có, “Tốt ở chỗ nào? Nhìn xem, hiện em trông như thế nào hả? Tại sao lại gầy đi nhiều vậy hả? Tốt đâu mà tốt? Còn có con nhỏ, ai cho phép nó thân mật, gần gũi với Tần Mộ Bạch như thế chứ? Tần Mộ Bạch cũng không phải là ba của thằng nhỏ mà!”

“Cố Hành Sâm, anh đang ghen đấy ah?” Niệm Kiều đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, ngay lập tức cười trộm đứng lên.

Sắc mặt Cố Hành Sâm cực kỳ mất tự nhiên, sau ho nhẹ một tiếng: “Anh chỉ đang nói sự thật thôi!”

“Được rồi, được rồi, em biết anh sẽ không chịu thừa nhận, trong lòng em biết cả rồi, ông anh khó chịu!” Niệm Kiều vỗ vỗ mặt của anh, xoay người muốn tắt đèn đi ngủ.

“Ông anh khó chịu?” Cố Hành Sâm đưa tay kéo cô bắt trở lại, đè ngay dưới thân, gân xanh nổi đầy trên trán, “Ai là ông anh khó chịu?”

“Anh…” Niệm Kiều cười đắc ý.

Một giây kế tiếp, Cố Hành Sâm trực tiếp đưa tay chọc lét trêu cô, Niệm Kiều sợ nhất cái này, cả người ngứa ngáy, vừa tránh vừa cười nắc nẻ không ngừng, “ha ha¬¬ __Cố, ha ha¬¬ __Cố, Cố, Hành, Sâm __ha ha ___đừng đùa nữa mà__”

“Còn nói anh khó chịu nữa thôi?” Bên môi Cố Hành Sâm thoảng một tia cười thoải mái, cảm giác như trút được gánh nặng trong đáy lòng.

Đồng thời, anh cũng nhận ra mình thực sự là người may mắn khi gặp được một người con gái như cô.

Cô yêu anh, yêu say đắm hết mình! Vì yêu, cô đã không so đo, tính toán rất nhiều chuyện, như đối với chuyện ba năm nay, anh đã không quan tâm, lo lắng cho hai mẹ con cô, nhưng khi biết sự thật xảy ra ba năm trước, cô liền sẵn sang tha thứ mọi lỗi lầm của anh!

Bản thân Cố Hành Sâm anh có tài đức gì, mà lại vinh hạnh được người con gái đó yêu đến chết đi sống lại như vậy?

Hai người vui vẻ ầm ĩ trong chốc lát, rốt cuộc Cố Hành Sâm vẫn quay trở về chủ đề chính, “Kiều nhi, ngày mai cùng anh trở về, hãy tin tưởng anh, anh sẽ không để cho bất kỳ ai gây thương tổn cho em và con.”

Một tiếng “Kiều nhi” kia làm toàn bộ xương cốt Niệm Kiều mềm yếu, cô bắt lấy tay anh, giữ chặt mười đầu ngón tay đó, giọng nói chần chừ: “Em không muốn Niên Niên bị tổn thương, không muốn người khác nhìn thằng bé với ánh mắt dị nghị!”

“Không tin anh sao?” Nâng mặt cô, Cố Hành Sâm nhíu mày hỏi nhỏ.

Niệm Kiều cắn cắn môi nhìn vào đôi mắt anh, trong đôi mắt đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy được một loại gì đó mang tên “cưng chiều”, khiến trong lòng cô mềm mại, giống như có anh, cô sẽ có được một chỗ dựa vững chắc.

Suy tư một lát, ngay sau đó cô kiên định gật đầu, ôm lấy cổ anh, đem cảm xúc sợ hãi trong đáy lòng áp chế mọt cách mạnh mẽ, “Em tin anh, ngày mai chúng ta cùng trở về!”

Cố Hành Sâm vỗ về tấm lưng của cô, cảm động khi cô luôn tin tưởng anh vô điều kiện.

Cô bé ngốc, anh nhất định sẽ không để em bị tổn thương khi quay trở về! Hãy tin anh!

¬¬¬¬Hôm sau, tại sân bay, quay đầu tìm kiếm xung quanh, Niệm Kiều cảm thấy có chút khó chịu khi vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tần Mộ Bạch,

Sau buổi tối ngày hôm qua, cô cũng chưa gặp lại Tần Mộ Bạch, điện thoại của anh cũng tắt máy. Thực ra, cô vốn muốn nói chuyện với Tần Mộ Bạch vì hôm nay cô sẽ cùng Hành Sâm quay lại thành phố G, nhưng bây giờ ngay cả bóng dáng người đó cũng không thấy.

Cố Hành Sâm biết cô đang suy nghĩ điều gì, một tay ôm con nhỏ, một tay vỗ