Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219401

Bình chọn: 7.5.00/10/1940 lượt.

lòng có chút hoảng sợ, đưa mắt nhìn Cố Hành Sâm.

Cô không biết trong lòng anh đang để ý chuyện gì, nhưng anh có thể giới thiệu mối quan hệ của Cố Bá Ngôn cùng Cố Cảnh Niên như thế hay không?

Cố Bá Ngôn cũng kịp phản ứng, giọng run run, “Niệm Kiều? Con là Niệm Kiều thật sao? Có đúng là Niệm Kiều của ta không?”

Chóp mũi Niềm Kiều dâng lên chua xót, cái cảm giác gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách khiến cô không ngăn được nước mắt, tiến tới ngồi xuống gần xe lăn của Cố Bá Ngôn, Niệm Kiều vừa khóc vừa nói: “Ông nội, là con đây!”

Cố Bá Ngôn vẫn có cảm giác không thể tin được, dù sao ba năm trước, Cố Hành Sâm cũng đã nói với ông về cái chết của Niệm Kiều, vậy mà nay người vẫn sống sờ sờ, vẫn xuất hiện trước mặt ông, bảo ông làm sao mà tin được sự thật này?

“A Sâm, con bé, nó đúng là Niệm Kiều sao? Ba năm trước, không phải ba năm trước con nói với ta là Niệm Kiều đã…đã…”

Cố Hành Sâm lập tức lại gần, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Niệm Kiều, nói: “Em đưa con làm quen xung quanh một chút đi, anh muốn vào phòng sách nói vài lời cùng ông nội.”

Niệm Kiều nghe lời, gật đầu đứng dậy. Giờ phút này, cô thật sự bối rối, không biết phải giải thích như thế nào với ông chuyện xảy ra ba năm trước, nhưng cô biết Cố Hành Sâm nhất định là muốn giải thích.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên của Cố Bá Ngôn, cô đi qua ôm Cố Cảnh Niên, đi về hướng vườn hoa.

20 phút sau, Cố Hành Sâm cùng Cố Bá Ngôn từ trong phòng sách đi ra, trên khuôn mặt Cố Bá Ngôn không giấu được vẻ vui sướng, hạnh phúc.

Cố Hành Sâm đi trước cũng mang vẻ mặt nhẹ nhõm, lúc đó, phía sau truyền đến âm thanh của Cố Bá Ngôn: “A Sâm, hiếm khi con trở lại, Niệm Kiều cũng trở về, còn dẫn theo tiểu bảo bối, tối nay con xuống bếp đi thôi!”

Suy nghĩ một lát, Cố Hành Sâm gật gật đầu.

Niệm Kiều cùng Cố Cảnh Niên đi vào, chỉ nhìn thấy trong phòng khách có một mình Cố Bá Ngôn, liền cảm thấy lo lắng, đứng lại ở bên cửa.

Cố Bá Ngôn cười ha hả, vẫy tay với cô, “Niệm Kiều, lại đây, đến đây với ông___”

Cô lập tức tiến tới, phía sau đứa nhỏ cũng đi theo.

Cố Bá Ngôn nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mắt, vui mừng hết sưc, “Niệm Kiều này, ba năm vừa rồi thật vất vả cho con rồi, đều là công sức của con đứa nhỏ này nhìn cái là biết nó rất thông minh nha!”

Niệm Kiều không biết rốt cuộc Cố Hành Sâm đã nói những gì với ông? Không hiểu tại sao ông lại có thái độ như thế này?

Cố Cảnh Niên chọc chọc vào mu bàn tay Cố Bá Ngôn, cất âm thanh nhỏ nhẹ hỏi ông: “Ông cố nội, ông quen biết với mẹ của con sao?”

Cố Bá Ngôn cười sảng khoái, cũng không biết có phải tâm tình đang tốt nên chẳng nề hà, ôm cậu nhóc Niên Niên đặt ngồi lên hai chân của mình, cất cao giọng nói: “Biết chứ, lúc ta quen biết mẹ của con thì con còn chưa được sinh ra đâu!”

Trên mặt Niệm Kiều lúc trắng, lúc đỏ, khóe mắt nhìn về bóng lưng trong phòng bếp, thấp giọng nói: “Con đi xem có việc gì cần giúp hay không!”

“Mẹ sao lại giống như chạy trốn nha…!”

Sau lưng truyền tới giọng nói thầm thì của Cố Cảnh Niên khiến Niệm Kiều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là đụng phải cửa phòng bếp.

Hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn cậu bé, lại nhận được cái mặt quỷ của cậu cùng giọng cười sảng khoái của Cố Bá Ngôn, cô đành chịu cúi đầu chui vào phòng bếp, thuận tay đóng luôn cửa lại.

“Sao lại vào đây?” Cố Hành Sâm biết là nàng vào cũng không quay đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi.

Niệm Kiều lại gần ôm lấy anh, mặt cô dán lên tấm lưng rộng lớn của anh, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Cố Hành Sâm, anh đã nói gì với ông nội vậy? Tại sao ông không hỏi em sự việc ba năm về trước?”

Động tác của Cố Hành Sâm như khẩn trương hơn một chút, anh lập tức buông cái gì đó, rửa tay rồi xoay người nhìn nàng: “Làm sao vậy? Anh đã nói anh sẽ xử lý tốt việc này, em không cần phải lo lắng cơ mà.”

“Tại sao lại có thể không lo lắng được? Chúng ta, chúng ta là quan hệ loạn luân đó, vậy mà ông nội lại có thái độ như thế! Em cảm thấy hoang mang không biết mình đang mơ mộng hão huyền hay đang mắc bệnh tâm thần nữa!” Niệm Kiều vội vàng nói, một chút cảm giác an lòng trong cô cũng không thấy có.

Cố Hành Sâm nhẹ cười, không biết nói gì chỉ lắc đầu nhìn cô.

“Anh còn cười?” Niệm Kiều tức giận, hung hăng nhéo một cái trên cánh tay anh, “Không phải là anh đang có chuyện gì gạt em chứ?”

Cố Hành Sâm áp sát vào cô, mở miệng cắn lấy môi cô, ậm ờ hỏi: “Em có nhớ em đã nói gì không? Em mới nói sẽ tin tưởng anh, vậy sao bây giờ mới thế đã không tin rồi?”

Đẩy đẩy anh ra, Niệm Kiều có chút oán trách: “Muốn em tin anh cũng được, nhưng không thể chuyện gì anh cũng không nói cho em biết, trong lòng em không biết rõ chắc em sẽ phát điên lên mất, Cố Hành Sâm, em thực sự sẽ phát điên đó!”

Cô biết mình không có khả năng chịu đựng mạnh mẽ, một người khi mang trong lòng lo lắng sẽ không còn kiên cường được nữa.

Cố Hành Sâm ôm chặt lấy cô, tựa cằm trên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói: “Nhiều nhất là một tuần, anh sẽ đem hết mọi việc nói cho em nghe rõ nhé, được không?”

Không phải là không thể ngay lập tức nói với cô, chỉ là thời điểm từ Hồng Kông trở vềcũng là khi anh đột nhiên nh