gười cô nhìn thấy chính là Tần Mộ Bạch, cho nên trong lòng vẫn đinh ninh anh ấy là người đã cứu mình!
Nhưng mà bây giờ, Cố Hành Sâm, anh có thể giải thích một chút cho em hiểu hay không? Rốt cuộc là sự việc năm năm trước là như thế nào?
Nhưng người trên thân cô lúc này hầu như gấp gáp đến độ cái gì cũng không muốn giải thích, cái gì cũng không muốn nói, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô, hơi nóng ran từ môi lưỡi anh, càn quét trên cổ cô.
Hơi thở Niệm Kiều rất nhanh không ổn định, hai tay đẩy đẩy đầu vai anh, âm thanh nói chuyện cũng bắt đầu run run: “ Cố Hành Sâm, anh nói cho em biết, chuyện năm năm trước là như thế nào?”
“Để sau nói.” Cố Hành Sâm chỉ đáp ba chữ, cực nhanh loại bỏ quần áo trên cơ thể hai người.
“Nhưng, nhưng em muốn biết!” Niệm Kiều kẹp chặt hai chân, uất ức than: “Anh gạt em, lần trước rõ ràng anh nói lần đó anh không có trở về!”
“Anh đâu có gạt em, buổi tối trước ngày em gặp tai nạn xe cộ ba năm trước, anh đã nói cho em biết chuyện này, chỉ là lúc đó em không nghe thấy thôi.” Động tác của Cố Hành Sâm bỗng dừng lại, nhẹ nhàng nằm trên cơ thể cô, ánh mắt sâu thẳm dọa người như đang chuẩn bị sẵn sàng đem cô ăn sạch!
Niệm Kiều hơi giật mình, nhỏ giọng oán trách: “Cố ý chờ lúc em ngủ mới nói, anh như vậy rõ ràng là không muốn cho em biết mà!”
Cố Hành Sâm toát mồ hôi lạnh đầy trán mà không biết phải làm như thế nào, đêm nay anh đặc biệt muốn cô, cả người đều muốn đến phát đau, nhưng cô lại không chịu phối hợp mà chỉ rối rắm với chuyện năm năm về trước, anh cũng không thể tự mình áp chế cô mà!
“Ngoan, chờ làm xong mới nói chuyện này được không?” Dịu dàng dụ dỗ, bàn tay nóng bỏng của anh cứ thế một chút một chút len lỏi vào bên trong bắp đùi của cô, xoa xoa nơi ngọn nguồn ấm áp, hấp dẫn kia.
Niệm Kiều ưm lên một tiếng, sắc mặt phủ một mảng hồng phấn, cô có thể nói không được sao? Kỳ thực, lúc này cô cũng rất muốn, muốn có được anh!
Nhưng cô vẫn còn chút sợ hãi bởi nơi đó lần trước anh làm cho cô cảm thấy rất đau!
Cô bất giác rụt người co lại, nhưng lại bị Cố Hành Sâm phát hiện ra sự khẩn trương của cô.
Đem cô đặt vào giữa hai chân, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đầu vai trơn mượt của cô, đầu lười liếm mút qua lại trên da thịt mềm mại đó, giọng nói khàn đầy dục vọng của anh luẩn quẩn bên tai cô: “Đừng sợ, anh sẽ thật dịu dàng___” Sự thật chứng minh, thời điểm tất cả những người đàn ông đang phát dục mà nói “ta sẽ dịu dàng” đều là lừa gạt con người ta.
Nhất là tên cầm thú Cố Hành Sâm này, quả thật là muốn đem người ta chỉnh cho đến chết mà!
“Đau, Cố Hành Sâm, em đau!”
Cô cứ thế dấm rứt khóc nhỏ, Cố Hành Sâm yêu thương cô nhưng tại sao lại không khống chế được bản thân như thế.
Rõ ràng là muốn dịu dàng với cô, nhưng chỉ cần chậm lại một nhịp, cả người anh dường như muốn nổ tung, chỉ biết dùng sức một cách hung hăng tiến thẳng vào khám phá nơi sâu nhất trong cô.
“A____” Niệm Kiều sợ hãi la lên, hai bàn tay sống chết nắm chặt cạnh giường, tránh cho cả người nhào lên bay ra ngoài.
“Nhóc con, em thả lỏng đi, giữ chặt như vậy anh không đi vào được, ngoan nào!” Giọng anh nhẹ nhàng dụ dỗ, nhưng động tác vẫn như cũ tấn công mãnh liệt.
Niệm Kiều vừa khóc nức nở vừa la mắng: “đồ tồi, mỗi lần đều làm em phải khóc, anh là đồ đểu!”
Hô hấp Cố Hành Sâm cứng lại, cúi người nhẹ nhàng hôn lên khóa mắt ngập nước của cô, “Đau lắm hả?”
Từ lần đầu tiên muốn ăn cô, anh cũng đã biết con đường đầy mị hoặc của cô khá nhỏ, nếu anh không thăm dò, dụ dỗ, trêu chọc trước khi đi vào…, khẳng định là sẽ làm cô đau.
Nhưng cứ mỗi lần thăm dò, dụ dỗ cô là một lần anh phải nhẫn nhịn, chịu đựng, để rồi tại thời khắc quan trọng đó, cơ bản anh không còn khả năng kiểm soát sức lực cũng như tốc độ của bản thân.
Thấy anh lặng thinh dừng động tác, cố gắng chịu đựng thống khổ, Niệm Kiều lại không khỏi cảm thấy đau lòng, chạm nhẹ khuôn mặt của anh, giọng có chút thẹn thùng : “Nhẹ hơn một chút, anh nhé !”
Cố Hành Sâm cúi đầu cười sung sướng, hết sức khống chế nhịp độ xâm nhập của mình, cử động lên xuống nhẹ nhàng từng lần từng lần một, mồ hôi trên trán anh như mỗi hạt châu nhỏ, rơi xuống ngực cô.
Cố Hành Sâm nhìn xuống cảnh tượng trước mắt, những giọt nước trong suốt trượt xuống theo khe ngực đầy đặn của cô khiến ánh nhìn cầm thú càng thêm kích thích, cổ họng anh khô nóng, bờ môi nhanh chóng phủ lên, liếm mút trái hồng đào quyến rũ của cô.
“Ư…” Niệm Kiều nhẹ nhàng rên rỉ, thân người khẽ cong lên như hòa vào trong anh.
Cô không mời gọi thì không sao, nhưng một khi đã mời gọi, anh như bị kích thích, răng càng thêm dùng sức, cắn cắn, day day nụ hoa trên trái hồng đào kia, thân dưới cũng không ngừng xâm nhập, mạnh mẽ ra vào…
Niệm Kiều mắt nhắm cảm nhận sự cuồng nhiệt từ anh, toàn thân cô nóng dần lên, trong cơ thể rõ ràng bắt đầu trào sôi lửa tình.
“Cố Hành Sâm” hai mắt cô nhắm nghiền, rên rỉ kêu lên một tiếng, răng cô cắn chặt mu bàn tay cùng lúc thân mình cong về phía trước.
Anh điên cuồng hét lên một tiếng “chết tiệt” trong lòng khi cô vừa vặn vẹo! Cô nhanh như vậy đã muốn trốn tránh cậu bé của anh, nhanh chóng khép ch