Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219463

Bình chọn: 7.00/10/1946 lượt.

được khám phá trong vùng cấm địa ấm áp đó, Cố Hành Sâm không ngừng suy nghĩ về nó, dường như chỉ muốn được chết chìm trong đó.

Niệm Kiều nhất thời không chịu nổi lời mê hoặc ngon ngọt trong lời nói của anh, đầu óc không theo sự sai bảo của bản thân, ngay thời điểm anh lên tiếng, không tự chủ mà đáp lời đồng ý.

Dường như cảm thấy hài lòng, anh cũng không còn điên cuồng như lúc trước, bỗng dưng dịu dàng, hôn khe khẽ khắp khuôn mặt ửng hồng của cô, một chút một chút một chậm rãi đẩy vào.

Niệm Kiều có chút ngỡ ngàng, cũng theo nhịp độ kích dục của anh mà cong người nghênh hợp, khuôn mặt kiều mị, nhỏ nhắn cọ cọ vào hõm vai của anh, âm thanh trong miệng yêu kiều đầy mị hoặc.

“Như vậy đã đủ dịu dàng chưa?” Âm thanh đầy ám muội luẩn quẩn bên tai cô, đầu lưỡi người kia nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua vành tai trơn mềm của cô.

Niệm Kiều xấu hổ đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ trong lúc vô tình ôm lấy anh, hai chân thon dài, trắng muốt cuốn lấy eo anh, cong người như muốn nghênh hợp cùng anh.

Cố Hành Sâm thấp giọng cười nhẹ, bàn tay anh khẽ nâng chiếc mông căng tròn cảu cô, gần gần xa xa vào ra cấm địa, động tác vẫn dịu dàng như cũ.

Trong phòng ngủ, một mảng âm thanh *** truyền tới, âm thanh nũng nịu mị hoặc của người phụ nữ hòa cùng hơi thở hổn hển, gấp gáp của người đàn ông, quanh quẩn thật lâu không tan trong không trung.

*___*

Khi Niệm Kiều… tỉnh lại đã là quá nửa đêm, bên cạnh là người đàn ông đang ngủ say.

Nghiêng đầu quan sát anh tỉ mỉ, khóe miệng cô không khỏi cong lên cười sung sướng.

Khi Cố Hành Sâm ngủ, khuôn mặt hòa nhã, bỏ đi cái dáng vẻ lạnh lùng hà khắc bình thường, trông giồng như ông chú hàng xóm, thực sự có cảm giác thân quen.

“Nếu nhìn nữa, anh lại ăn thịt em đấy!” Một giọng nam quen thuộc vang lên trong không khí làm Niệm Kiều giật mình hoảng sợ.

Ánh mắt kinh ngạc của cô bỗng nhiên nhìn về đôi mắt ngập tràn ý cười của anh, anh đưa tay ôm chầm lấy thân thể cô, vùi mặt vào cổ cô cọ xát, cười nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao lại không ngủ? Anh đã giúp em tắm rửa qua rồi mà!”

Niệm Kiều trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện năm năm về trước, bởi vậy dù bị anh chơi đùa quá sức cả đêm, vẫn tự nhiên mà tỉnh lại.

Vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, cô nhẹ nhàng cất giọng hỏi: “Người cứu em ở cửa Cố gia năm năm trước là anh sao? Vậy tại sao lần trước khi em hỏi anh, anh lại không nói thật?”

Cố Hành Sâm khẽ vuốt tóc cô, bỗng nhiên có cảm giác không biết mở lời với cô như thế nào!

Ngày đó khi cô hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên của anh chính là phủ nhận, vì anh sợ nếu cho cô biết sự thật khi đó chính bản thân mình đối với cô cũng có chút tình cảm, chỉ sợ với tính cách của cô, cô sẽ càng không chịu buông tay cho loại tình cảm này.

Anh không muốn nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng thực sự thì giữa hai người lúc đó quả thực không có kết quả, bản thân anh lại không thể từ bỏ được, chỉ có cách khiến cho cô tự động rời đi trước mà thôi!

Thế nhưng kể từ khi cô rời đi, bản thân anh cũng cảm thấy cuộc sống không còn sắc thái gì, sống mà không tìm thấy bất cứ niềm vui thú nào nữa.

Ban đầu khi nhìn thấy đoạn video vụ tai nạn giao thông kia, anh thực sự nổi giận, trong đầu khi đó chỉ có ý muốn giết người.

Ba năm không đi tìm cô, thứ nhất bởi vì anh nghĩ kết quả như vậy đối với ai trong hai người cũng đều tốt, thứ hai cũng là bởi vì trong lòng anh có chút tức giận, cảm thấy hết sức nhục nhã vì cho rằng cô lúc đó coi anh là thế thân của Tần Mộ Bạch!

Khi không biết cô ở nơi nào, anh còn có lý do để tự khuyên mình không đi tìm cô, nhưng ngay trong nháy mắt, khi An Hi Nghiêu nói cho anh biết Niệm Kiều ở Hoa Thành, anh đã không còn lý do nào để khống chế được bản thân được nữa!

Sau đó lại biết bên trong có chút sự tình, anh chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được cô, muốn gặp cô để hỏi cho rõ, rốt cuộc có phải hay không trong lòng cô, anh chỉ là thế thân để cô chơi đùa lúc vắng vẻ, cô đơn hay không?

Cũng may, đáp án của cô không làm anh thất vọng. Cô nói__ người cô thương chỉ là một mình anh!

Cúi đầu nhìn ánh mắt hoang mang của cô, Cố Hành Sâm nhẹ nhàng mở miệng: “Biệt thự này lúc trước anh có thuê một người làm, gọi là cô Tần, cũng chính là mẹ của Tần Mộ Bạch. Ngày đó, sau khi anh đưa em về đây thì có việc gấp phải quay trở lai Ý, anh có nhờ cô Tần chăm sóc cho em. Chuyện sau đó anh cũng không biết rõ, chỉ biết đại khái khi đó Tần Mộ Bạch đến tìm mẹ, liền gặp qua em ở đây, có lẽ đúng lúc em tỉnh lại nên em mới hiểu nhầm là Mộ Bạch – cậu ta là ngườ cứu em lần đó.”

Niệm Kiều cau mày nhăn nhó, anh lúc này không phải là đang trả lời theo kiểu bà hỏi gà, ông đáp vịt đây sao? Cô rõ ràng là hỏi anh tại sao lại không nói cho cô biết sự thật anh là người cứu cô năm năm trước, anh lại đi giải thích cái chuyện này!

Có điều, cô cũng không còn muốn tiếp tục tra hỏi nữa, cô biết người này căn bản là như vậy!

Vòng tay ôm lấy eo của anh, cô cất giọng mềm mại hỏi: “Cố Hành Sâm, chúng ta có thể ở cùng với nhau không?”

Bàn tay anh vuốt nhẹ trên tấm lưng trơn bóng, mềm mại của cô, trong lòng khẽ rung động, giọng nói anh có chút mơ hồ, lười biếng: