ận được điện thoại của Cố Trạch Nhân báo tin Cố Hành Diên có dấu hiệu tỉnh lại.
Có nhiều việc nên để chính Cố Hành Diên nói với Niệm Kiều thì tốt hơn! Cô cũng càng có thể dễ dàng tiếp nhận!
Niệm Kiều níu lấy vạt áo của anh, vẻ mặt đau khổ, “Không thể nói ngay bây giờ sao? Em bây giờ thực sự muốn biết.
Bắt chước bộ dạng đau khổ của cô, Cố Hành Sâm năn nỉ, “Có thể để sau một tuần nữa không? Lúc này anh không nói được.”
Niệm Kiều tức giận vỗ lên ngực anh một cái, cái người này lại có thể đang cười làm nũng với cô cơ đấy.
“Tốt lắm, nhớ kỹ, em không cần để ý đến chuyện gì cả, phải thật vui vẻ, trông nom thật tốt cho đứa nhỏ của chúng ta, một tuần sau, anh sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với em, được không? Đợi một lát nữa, buổi tối anh sẽ cho em một bất ngờ.”
“Bất ngờ gì?” Niệm Kiều vừa nghe anh nói sẽ cho cô bất ngờ, hai mắt lập tức tỏa sáng.
Trước đây, bản thân anh luôn cự tuyệt cô lại gần, sau này mặc dù đã có tình cảm với cô, nhưng cả hai lại rất nhanh mỗi người một nơi. Hiện tại, thật vất vả cô với anh mới được ở cùng một chỗ, bởi vậy cô không khỏi thầm nghĩ phải hết sức quý trọng từng giây từng phút hai người ở bên nhau!
“Nếu đã là bất ngờ,không phải bây giờ mà nói ra thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa sao?” Cố Hành Sâm vẫn úp úp mở mở, khiêu khích trí tò mò của cô.
Nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Cố Hành Sâm, giọng điệu Niệm Kiều như đứa trẻ làm nũng với anh: “Anh nói cho em biết liền đi, là bất ngờ gì? Có phải anh muốn tặng đồ gì cho em không?”
Cố Hành Sâm cười to, anh vỗ vỗ đầu cô rồi ghé sát bên tai cô thì thầm: “Nếu em không đi ra ngoài, anh sẽ ăn sạch em ngay tại đây đấy!”
Niệm Kiều ngay lập tức tránh xa anh hơn một mét, thẹn quá hóa giận nhìn thẳng anh mắng: “Sắc lang! Háo sắc! Hừ!”
Cố Hành Sâm giả vờ tiến về phía cô, Niệm Kiều ngay lập tức xoay người bỏ chạy, phía sau còn vang lên tiếng cười đắc ý của người nào đó.
____*
Trên bàn ăn, nhìn thấy một già một trẻ liến thoắng trò chuyện không ngừng, Niệm Kiều cảm thấy hoài nghi thái độ có chút kỳ lạ của Cố Bá Ngôn, cô vài lần nhìn sang Cố Hành Sâm, nhưng nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của người kia quả thực khiến cô như phát điên!
Ăn cơm tối xong, vì Cố Hành Sâm nói sẽ đưa Niệm Kiều đến một nơi, nên Cố Cảnh Niên liền ở lại cùng Cố Bá Ngôn.
Trên đường, Niệm Kiều thật sự không kiềm chế được, lại quay sang hỏi một lần nữa: “Cố Hành Sâm, Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu vậy?”
Người đó vẫn cười cười một cách thần bí: “Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Trong lòng Niệm Kiều cảm thấy tức tối khi không có biện pháp khiến anh nói ra sự thật, “Lại là câu này, thật chẳng có chút mới mẻ gì cả!”
Đuôi mày Cố Hành Sâm khẽ nhúc nhích, nhìn một cái cũng biết anh đang có ý xấu trong đầu, quả nhiên ____
Bỗng dưng anh đưa tay giữ lấy chiếc cổ nhỏ thon của Niệm Kiều, ôm cả người cô trong lồng ngực, rồi hung hăng đáp xuống một nụ hôn trên môi cô.
Niệm Kiều mở to hai mắt, một cử động nhỏ cũng không dám có, khẩn trương ở trong lòng: trời đất ơi! Anh ấy đang lái xe nha! Rõ ràng là không muốn sống nữa mà!
Cố Hành Sâm mỉm cười, cắn mút thật sâu cánh môi cô một lúc, sau đó anh mới chịu buông cô ra, quay sang tập trung lái xe.
Mặt Niệm Kiều bừng đỏ sau khi bị anh hôn, rõ ràng phải tức giận, nhưng cái miệng nhỏ nhắn hơi hồng hồng cứ cong lên, rõ ràng làm cho người ta có cái cảm giác bị dụ dỗ!
Cố Hành Sâm chỉ cảm thấy toàn thân trở lên khô nóng, nếu bây giờ không phải cả hai đang ở giữa đường, anh nhất định sẽ cùng cô triền miên yêu thương một phen!
Xe tiếp tục đi them khoảng mười phút, Niệm Kiều càng lúc càng cảm thấy nơi này quen mắt, trái tim đập loạn cả lên, chẳng lẽ __
“Cố, Cố Hành Sâm, không phải anh muốn dẫn em đến nơi đó chứ?”
Cô chưa nói đến nơi nào, nhưng trong lòng cô hiểu anh cũng biết nơi cô muốn nói là nơi nào, chỉ là, khi lần trước cô hỏi, tại sao anh lại muốn phủ nhận?
Cố Hành Sâm không nói, mím chặt môi, đạp mạnh chân ga bên dưới, xe ô tô như muốn bay cả về phía trước làm Niệm Kiều sợ hãi, nắm chặt bàn tay.
Bỗng nhiên xe dừng lại, cả người Niệm Kiều không thể khống chế lao về phía trước, cô sợ hãi la to: “A____”
Tiếng la còn chưa dứt, cửa xe đã bị mở ra, cả người cô bị kéo ra ngoài, sau đó toàn thân được người nào đó ôm lấy bế lên.
Cho dù đang ôm cô trên tay, bước chân Cố Hành Sâm vẫn nhanh như bay, một cước đá văng cửa phòng, ôm Niệm Kiều đi thẳng lên lầu.
Biệt thự! Là tòa biệt thự này!
Nếu vậy, anh chính là người của hai năm trước đúng không? Nhưng nếu đúng là anh, tại sao lại phủ nhận cơ chứ?
Đồ trời đánh! Cố Hành Sâm, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện giấu diếm em đây?
Chờ cho tới lúc cô kịp hoàn hồn thì cả người đã nằm dưới thân Cố Hành Sâm, trên đỉnh đầu cô vang lên âm thanh ám muội của anh: “Em có nhớ rõ chiếc giường này không?”
Làm sao có thể không nhớ rõ!!
Năm năm trước, cô đang ốm, lại bị Liễu Nhứ Mi đuổi ra khỏi Cố gia, cô không biết lúc đó ai cứu mình, mơ mơ màng màng…khi tỉnh lại chính là đang nằm trên chiếc giường này, sau đó chỉ nhìn thấy một bóng lưng đang đi ra khỏi cửa.
Sau đó, khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo, n
