chịu nói con là con của anh rồi."
Niệm Kiều liếc mắt, cô khi nào phủ nhận qua?
Hơn nữa, cô chưa từng nghĩ tới phủ nhận, thật sự là Cố Cảnh Niên cùng Cố Hành Sâm dáng dấp quá giống nhau, cô muốn phủ nhận cũng không được!
Huống chi lấy cái tính tình bá đạo, nếu như cô phủ nhận, không chừng hắn sẽ trói Cố Cảnh Niên lại đi xét nhiệm ADN !
"Cố Hành Sâm, em yêu anh »
« ừ, anh biết rõ."
Niệm Kiều giận đến muốn chết, người này không thể nói câu « anh cũng yêu em » được à, lại còn dõng dạc nói hắn đã biết, rất giỏi nha!
Thở phì phò đẩy hắn ra, đi ra ngoài thay quần áo xuống lầu.
Cố Hành Sâm động tác nhanh chóng rửa mặt, sau đó cũng xuống lầu.
Thời điểm lúc hai người quay trở lại chỗ của Cố Bá Ngôn, Cố Cảnh Niên đang đứng ở cửa, ánh mắt mong chờ nhìn xung quanh sang bên này.
Xe còn chưa dừng lại rõ ràng, Niệm Kiều liền đẩy cửa xe ra chạy xuống.
"Niên Niên ——"
Cố Cảnh Niên vừa nghe thấy là giọng của Niệm Kiều ,lập tức đứng dậy chạy như bay tới đây, thân thể nho nhỏ lại có tốc độ như vậy, Cố Hành Sâm thấy phải run như cầy sấy .
Niệm Kiều ngồi xổm người xuống tiếp được hắn, kết quả bởi vì xung lượng của Cố Cảnh Niên quá lớn , thiếu chút nữa cô ôm hắn ngã về phía sau, thật may là Cố Hành Sâm đi tới đỡ được hai người.
Ôm con đứng lên, Niệm Kiều đau lòng nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tủi thân trước mặt, dụ dỗ hắn: "Niệm Niệm? Có sinh tức giân với mẹ hay không? Mẹ trở lại rồi à ."
Cố Cảnh Niên hừ một tiếng, không hứng thú để ý tới cô, nhưng đôi tay nhỏ bé kia, rõ ràng còn bám lên cổ Niệm Kiều.
"Niên Niên, thật sự tức giận với mẹ à?" Niệm Kiều cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn, quan sát sắc mặt của hắn.
Cố Cảnh Niên cuối cùng cũng quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ hết sức bất mãn, "Mẹ, người cùng bác tối qua đi đâu? Tại sao trễ như vậy mới trở về?"
Mặt Niệm Kiều trong nháy mắt phát bạo hồng, mặc dù biết con không hiểu chuyện, sẽ không tưởng tượng lệch lạc, nhưng cô vẫn chính là đỏ mặt!
Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng xoay tầm mắt, cũng có vẻ có chút mất tự nhiên.
Nói đến Cố Bá Ngôn lúc này ngồi trên xe lăn được quản gia đẩy ra, thấy ba người ở cửa nhất thời nở nụ cười, "A Sâm, Niệm Kiều."
Cố Hành Sâm hướng hắn gật đầu, cung kính gọi một tiếng: "Cha."
Niệm Kiều cũng gọi hắn, "Ông nội, tối hôm qua làm phiền tới người, Niên Niên chưa có gây cho người phiền phức gì chứ?"
Cố Bá Ngôn vui mừng đến không tả, "Nào có, đứa nhỏ này thật biết điều, là một thứ quả vui vẻ, ta rất lâu không có vui vẻ như vậy rồi."
Niệm Kiều tán thưởng nhìn Cố Cảnh Niên một cái, lại gần bên lỗ tai hắn nói: "Niên Niên ngoan như vậy, đợi mẹ lát nữa có phần thưởng cho con!"
Cố Cảnh Niêm vừa nghe nói có phần thưởng, tinh thần lập tức tỉnh táo, "Mẹ, suy nghĩ sẽ thưởng gì ạ?"
Niệm Kiều sửng sốt, cô mới vừa —— thật ra thì chỉ là thuận miệng nói, còn chưa nghĩ ra thưởng cho hắn cái gì !
Bất đắc dĩ, cô đem ánh mắt cầu cứu đưa về phía Cố Hành Sâm, người đằng sau vuốt vuốt trán, hiển nhiên cũng không biết nói gì.
Lúc này, một giọng nói khác chen vào ——
"A Sâm ——"
Giống như ba năm trước đây, thời điểm Cố Hành Sâm nghe được giọng nói này, toàn thân chấn động, nhưng có chút không tin quay đầu tới, thấy người trong mắt, quả nhiên là —— Nhậm Thiên Nhã!
Niệm Kiều tựa như bị kinh sợ quá lớn, con ngươi xanh lại mở to, yên lặng nhìn Nhậm Thiên Nhã hướng bên này đi tới.
Sau lưng Nhậm Thiên Nhã, còn một người đi theo, chính là Nam Cung Trần.
Cố Hành Sâm rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, cau mày nhìn về phía Nam Cung Trần, dùng ánh mắt hỏi hắn Nhậm Thiên Nhã tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
Nam Cung Trần nhìn hắn có chút khó xử, rõ ràng muốn nói lại thôi.
Cố Bá Ngôn thấy Nhậm Thiên Nhã, lúc này liền trở mặt, "Cái người phụ nữ ác độc này! Lại còn dám xuất hiện, quản gia, cho người đuổi cô ta đi!"
Nhậm Thiên Nhã đã sớm đoán được tới nơi này sẽ là cảnh tượng như vậy, cô lập tức tiến lên, hướng về phía Cố Bá Ngôn nói: "Bác Cố, thật xin lỗi, ba năm trước đây là cháu bị ma quỷ ám ảnh, cháu hôm nay tới là muốn nói lời xin lỗi, muốn cầu xin bác tha thứ cho cháu!”
Cố Bá Ngôn mặt lạnh hừ một tiếng, "Cầu xin ta tha thứ? Cô nghĩ cũng đừng có nghĩ! Trừ phi cô chết, nếu không ta sẽ không tha thứ cho cô!"
Ba năm trước đây sự tình hắn chỉ nhớ mình bị Nhậm Thiên nhã đánh ngất xỉu mang đi, sau đó mọi chuyện hắn đều không nhớ, nhưng là sau lại do quản gia trong miệng vẫn biết một chút, cho nên hiện tại hắn đối với Nhậm Thiên nhã không có một tia tình cảm tốt!
"Bác Cố, cầu xin bác tha thứ cho cháu, cháu đã hiểu rõ sai lầm rồi, van xin bác!"
Nói xong, Nhậm Thiên nhã trước mặt mọi người cư nhiên quỳ xuống, những người còn lại sợ hết hồn.
Nam Cung Trần nhìn không nổi, tiến lên lôi cô ta đứng dậy, hướng về phía Cố Bá Ngôn nói: "Bác ạ, cháu là bạn của Arthur , ba năm nay tiểu Nhã đều ở tại nhà cháu, cô ấy thật sự đã hiểu chuyện, lần này trở về cầu xin sự tha thứ của mọi người, cũng là ước chừng dung dung khí rất lớn, xin bác không nên như vậy."
Cố Bá Ngôn đối với chuyện tình bên kia của Cố Hành Sâm đại khái là cũng chưa hiểu rõ, mà Nam Cung Trần này hắn cũng