i , nhìn cô, lần nữa hỏi: "Tiểu Nhã, em nói thật một lời, em lần này trở lại, thật sự chỉ là muốn cầu xin A Sâm tha thứ?"
Nhậm Thiên Nhã trong lòng lộp bộp một tiếng, giương mắt nhìn Nam Cung Trần, trên mặt lập tức hiển hiện ra đáng thương, "Trần, chẳng lẽ anh cũng không tin tưởng em nữa rồi sao? Anh cũng cảm thấy em là người phụ nữ không ra gì?"
Nam Cung Trần chịu nhất là không nổi bộ dáng này, lập tức nói: "Anh dĩ nhiên tin tưởng em, nhưng là tiểu Nhã, em phải đồng ý với anh, không thể gạt anh, cũng không cần lại đi trêu chọc A Sâm, hắn yêu người phụ nữ kia, nếu như em đi làm tổn thương cô ấy, A Sâm đối với em tuyệt đối sẽ không nương tay, em cũng hiểu được tính tình của hắn đấy."
. Nhậm Thiên nhã cười cũng cười không nổi, chống lại con mắt mong chờ của hắn ,cô không hiểu cảm giác ghê tởm mình, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại.
Cố Hành Sâm là người như thế nào , nếu như trước kia cô không hiểu rõ, bây giờ lại có thể không hiểu sao?”
Ba năm trước đây hắn biết cô đi điều tra chuyện của Cố Niệm Kiều và hắn, không tiếc đem cha cô đưa vào ngục giam, ép cô thiếu chút nữa cửa nát nhà tan!
Tất cả họ hang đối với mẹ con cô như tránh còn không kịp, cuối cùng cô không thể không đi Italy nhập vào nhà Nam Cung.
Cũng may người đàn ông này đối với mình, vĩnh viễn là bao dung yêu thương, không chút do dự hãy thu giữ lại mình và mẹ!
Dĩ nhiên, cô cũng không để Nam Cung Trần trắng tay chứa nhận mình, cô đem lần đầu tấm thân xử nữ một lần uống rượu say trao cho Nam Cung Trần!
Cứ như vậy, cô cảm thấy mình cũng không thiếu Nam Cung Trần cái gì, mà Nam Cung Trần cũng bởi vì áy náy, đối với cô càng thêm muốn gì được đó!
Cho nên lần này, mới có thể không nhịn được lời cầu xin của cô mà mang cô tới gặp Cố Hành Sâm.
"Trần, anh hãy yên tâm đi, em sẽ không ở lại mà trêu chọc anh ấy, em chỉ không muốn lưu luyến nhớ những chuyện không tốt ."
Nghe lời cô..., Nam Cung Trần cuối cùng là yên tâm một chút.
Ba năm nay cô quả thật rất khổ cực, Nam Cung Trần yêu thương cô , bởi vì trong lòng yêu, cho nên muốn mang đến hạnh phúc cho cô, chỉ tiếc, cô vẫn không quên được Cố Hành Sâm.
————
Sauk hi Nhậm Thiên Nhã cùng Nam Cung Trẩn rời đi, Cố Bá Ngôn trở về phòng mình ,trong phòng khách lập tức chỉ còn sót ba người.
Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn con trai đang chơi trò chơi gì đó vui mừng với người phụ nữ đang cười kia, khóe miệng chứa một tia cười bất đắc dĩ, đi tới.
"Tức giận?" Hắn đoạt lấy tay cô từ trong tay con giữ trong lòng bàn tay, dùng sức ngắt.
Niệm Kiều ngẩng đầu lườm hắn một cái, "Ta tức giân cái gì?"
Dứt lời, cô rút tay mình về, tiếp tục chơi cùng con.
"Bác à, mẹ tức cái gì à? Hai người vừa mới rồi là ai? Dì kia xem ra thật đáng thương, sao lại quỳ xuống với ông nội?"
Cố Hành Sâm sờ đầu con, rối rắm lông mi, "NIên Niên không cần biết, việc làm hiện tại của Niên Niên chính là tìm ông nội đi đánh cờ, mẹ tức giận, hiện tại bác phải dỗ dành mẹ."
Niệm Kiều trừng hắn, người này càng ngày càng không đứng đắn rồi, ở trước mặt con trai cũng nói lung tung .
Chỉ là cô thế nhưng lại thật tò mò, hắn cư nhiên duy trì bình thản, đến bây giờ cũng không nói với Cố Cảnh Niên lời nào, vẫn còn gọi là bác.
Cố Hành Sâm nháy mắt với Cố Cảnh Niên, người sau lập tức hiểu ý gật đầu một cái.
Niệm Kiều quả thật nếu bị hai người làm tức hộc máu, bọn họ mới biết mấy ngày , nhanh như vậy đã cùng một chiến tuyến? Kêu người mẹ sống chung cùng Cố Cảnh Niên 3 năm làm sao chịu nổi à!
Cố Hành Sâm tươi cười nhìn vẻ mặt tức giận của cô, giống như một đứa trẻ, không khỏi cười khẽ một tiếng.
Cố Cảnh Niên cũng cười trộm, bộ dáng của mẹ bây giờ, thật đáng yêu à! Khó trách bác ấy nhìn bằng ánh mắt si mê như vậy!
—— Cố Cảnh Niên thực là đứa nhỏ hiểu chuyện , hướng về phía Niệm Kiều nháy mắt một phen, ngay sau đó từ trên người cô nhảy xuống, nghịch ngợm cười, "Mẹ, bác phải dỗ dành mẹ, vậy con cũng không làm kì đà cản mũi, con đi tìm ông nội đánh cờ nha."
Nói xong, nó như một làn khói hướng trên lầu chạy đi.
Niệm Kiều nhìn nó xông đến giống như tên Tiểu Hỏa, vội vàng kêu lên sau lưng nó, "Cẩn thận một chút, đừng ngã đó."
Con vừa rời đi, Cố Hành Sâm lập tức ngồi xuống sau đó đem lấy cô nhấc lên ngồi xuống trong ngực mình, nắm cằm cô hỏi, "Tức giận?"
"em nói không có!" Niệm Kiều đẩy tay của hắn ra, ngoài miệng vừa nói không có tức giận, nhưng vẻ mặt của cô hiển hiện rõ ràng là tức giận.
Đuôi lông mày Cố Hành Sâm nhíu lại, làm bộ mặt kinh ngạc, "Xem ra là anh tính sai rồi, là em muốn anh hoàn toàn tha thứ cho Nhậm Thiên Nhã, là ý này sao?"
Niệm Kiều muốn đánh người! Nếu như có thể, cô muốn làm tức chết người mà không đền mạng, đem người đàn ông này treo lên đánh một trận dữ dội!
"Lười phải nói chuyện với anh, em đi bồi con cùng ông nội đánh cờ!"
"Kia không cho đi!" Cố Hành Sâm đem cô giam cầm thật chặt trong lồng ngực, trong giọng điệu tràn đầy sự bá đạo.
Niệm Kiều không thuận theo hắn, uốn éo người muốn tránh thoát ngực của hắn, bên tai lại nâng lên giọng hắn gằn cảnh cáo: "Cử động nữa đừng có trách ——"
Ngớ ngẩn, cô nhìn ánh mắt của hắn, gằn
