Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220353

Bình chọn: 8.5.00/10/2035 lượt.

iều buồn cười, hắn nói tốc chiến tốc thắng, đoán chừng lại muốn giày vò nhiều lần, gắt giọng: "Không tin anh, tối hôm qua muốn nhiều lần như vậy, một đêm không cần sẽ chết à?"

"Sẽ chết, anh không bao giờ muốn em đủ, nếu như không phải là sợ em mệt muốn chết rồi, tối hôm qua anh sẽ không bỏ qua cho em ——" Cố Hành Sâm khóe mắt khẽ giơ lên, giữa hai lông mày đều là tà khí.

Niệm Kiều đỏ bừng cả mặt, nghĩ tới cự tuyệt cũng không có ích gì, dứt khoát giơ tay lên ôm cổ của hắn, một bộ mặc cho hắn định đoạt.

Cố Hành Sâm thật thấp cười, gạt quần lót của cô xuống, vừa hôn vừa làm cho cô động tình.

Cảm thấy nơi kia đủ ướt át, hắn nâng mông cô lên, chôn thật sâu vào.

Hai chân Niệm Kiều thật chặt vòng quanh hông của hắn, nửa người trên ngửa ra sau , hết sức nghênh hợp hắn, cắn môi không để cho mình phát ra thanh âm mập mờ.

Nông nông sâu sâu ra vào trong chốc lát, Cố Hành Sâm đột nhiên đặt cô trên đất, một tay chế trụ hông của cô ấn cô hướng mình, một tay nắm cằm của cô đem lấy cô đầu quay lạii, hung hăng hôn môi của cô.

Niệm Kiều cả kinh, rõ ràng cảm thấy hắn lại muốn mất khống chế, quả nhiên ——

Một giây kế tiếp, cô bị hắn đẩy tới bồn rửa tay bên cạnh, hai tay chống ở phía trên, hắn từ sau lưng mạnh mẽ tiến tới.

"Ưm….."

Rên lên một tiếng, Niệm Kiều lập tức cắn chặt môi dưới, không để cho mình lại phát ra thanh âm gì.

Nhưng là vừa ngẩng đầu, cô lập tức có loại cảm giác muốn chết!

Trong gương, rõ ràng hiện ra một loạt hình ảnh động tình xấu hổ ——

Chẳng biết lúc nào, quần áo trên người cô đã bị Cố Hành Sâm lột sạch, giờ phút này toàn thân xích lõa cô nhón chân đứng trên mặt đất, mà tên cầm thú kia đang từ phía sau cô điên cuồng ra vào.

Giống như chính hắn nói, muốn người phụ nữ này, cảm giác không lúc nào đủ.

Biết cô sẽ khống chế không được gọi tên hắn, hắn quay đầu của cô lại hôn lên môi của cô, nuốt hết tất cả thanh âm cô, nhưng là cuối cùng, Niệm Kiều còn là yêu kiều lên tiếng: "A ách"

Con trai nằm ngủ ở bên ngoài, nếu như bị đánh thức, thật sự là có người sẽ mắc cỡ chết!

Nhưng là cố tình loại cảm giác này thật kích thích người, Niệm Kiều có chút trầm mê ở trong đó, lại muốn trốn lại muốn muốn hắn cho nhiều hơn, thỉnh thoảng động thân thể của mình một chút.

Cố Hành Sâm quả thật muốn điên, phía dưới cô cắn hắn chặt như vậy, đáng chết cô vẫn còn cố tình lộn xộn!

Nhưng là hắn cũng biết cô đang lo lắng cái gì, che ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Không muốn phát ra tiếng có thể cắn lấy tay anh."

Niệm Kiều rất nghe lời, kéo tay của hắn liền hung hăng cắn, Cố Hành Sâm nhất thời cũng hít không khí.

Khóe miệng tà khí, hắn nhất đẩy mạnh một cái, cả người Niệm Kiều run rẩy.

"Khốn kiếp! Nhẹ một chút!" Niệm Kiều vừa thở dốc, vừa mắng hắn, toàn thân da thịt dính vào một tầng phi sắc, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn nà, giờ phút này cũng hồng lên, rất là mê người.

"Ai kêu em để cho con trai ngủ cùng chúng ta, vẫn chưa xong, sau đó trong bồn tắm một lần nữa!"

Niệm Kiều thật muốn khóc, về sau cô nhất định phải nhớ, một cầm thú nói tốc chiến tốc thắng, nhất định sẽ không ít hơn hai lần!

Cố Hành Sâm nói được là làm được, sau lại ôm cô vào bồn tắm rửa sạch, thú tính đại phát lại muốn lần thứ hai, Niệm Kiều cảm thấy cả người muốn dã rời.

Mê mê hồ hồ, cô chỉ nhớ hắn thay áo ngủ sạch sẽ cho cô, ôm cô đi lên giường, hôn cô, cùng cô nói ngủ ngon.

Sau đó hắn còn nói một câu gì đó, nhưng là cô thật sự là quá mệt nhọc, không có nghe rõ.

Cô quyết định, ngày mai lúc thức dậy hỏi lại hắn.

Chỉ là ngày thứ hai khi tỉnh lại, Cố Hành Sâm đã không có ở bên cạnh, Cố Cảnh Niên cũng không có.

Toàn thân đau nhức, cô vẻ mặt đau khổ ngồi dậy, cửa vừa vặn lúc này bị đẩy ra, Cố Cảnh Niên ngó đầu vào.

Thấy người ngồi trên giường, Cố Cảnh Niên vui mừng chạy tới, thanh âm trong vắt , "Mẹ, đã tỉnh a."

Niệm Kiều ôm hắn, thân thể vẫn như cũ có chút đau nhức , hỏi hắn: "Thế nào chỉ có một mình con? Hôm nay lại không nói chào buổi sáng với mẹ."

Cố Cảnh Niên hết sức khinh bỉ nhìn cô một cái, "Mẹ a, giờ cũng đã mười giờ, còn chào buổi sáng gì nữa"

Niệm Kiều: " ……….."

Mười giờ? Ông trời! Cô lúc nào thì có thể ngủ như vậy rồi hả ?

Đều là tại tên cầm thú không tốt kia! Tối hôm qua như vậy giày vò cô, mấy ngày nay buổi tối hắn không ngừng nghỉ như vậy, thật không rõ hắn lấy ở đâu nhiều tinh lực như vậy!

Nhưng mà bây giờ hắn đi đâu rồi? Không phải là đi làm chứ?

Cố Cảnh Niên thấy Niệm Kiều hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi hỏi cô, "Mẹ, mẹ tìm cái gì à? Là ở tìm bác sao?"

Niệm Kiều không nghĩ tới tâm tư của mình cư nhiên bị con trai nhìn ra, có chút thẹn thùng, nhưng là thật sự cô đang tìm Cố Hành Sâm, "Niên Niên, bác đi đâu rồi?"

"Bác đi làm, nói nếu như mẹ tỉnh lại nhớ bác có thể gọi điện thoại cho bác."

Cố Cảnh Niên đem lời nói Cố Hành Sâm dặn nhắc lại nguyên văn.

Niệm Kiều nhắm lại mắt, cô phải thừa nhận, cô bị Cố Hành Sâm đánh bại!

Rửa mặt xong, cô ôm Cố Cảnh Niên xuống lầu, Cố Bá Ngôn đang trong vườn hoa uống trà, thấy hai mẹ con đi tới, hắn ha ha cười, "Niệm Kiều, tỉnh à?"

Niệm Kiều sắc mặt trở nên hồng, xoay tầm mắt


XtGem Forum catalog