ốn đưa tay đẩy hắn ra, cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra, một đầu nhỏ dò xét đi vào.
Một giây sau, Cố Cảnh Niên kêu lên: "A —— con không thấy! Mẹ,con cái gì cũng không thấy a!"
Niệm Kiều cả khuôn mặt đều đỏ rực, ảo não đánh Cố Hành Sâm, thầm nói: "Mắc cỡ chết đi!"
Cư nhiên bị con trai nhìn thấy bản thân đang hôn Cố Hành Sâm, còn giả vờ không nhìn thấy làm cô muốn chui xuống đất!
Nhìn lại Cố Cảnh Niên, trong miệng kêu ‘ ta không thấy ’, hai con tay nhỏ bé cũng che hai mắt của mình, nhưng năm ngón tay của hắn xòe ra như vậy muốn nói không nhìn thấy thật hoang tưởng?
Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: "Thức ăn đều tốt rồi, ăn cơm thôi, Niên Niên đi goi ông đi."
Cố Cảnh Niên cười đến gian trá, hướng Cố Hành Sâm vẫn nháy mắt, cuối cùng còn nói: "Bác, mẹ cũng sẽ hôn cháu đấy ah!"
Niệm Kiều: ". . . . . ."
Ăn cơm tối, một tên cầm thú đang rối rắm như thế nào mới có thể khiến Cố Cảnh Niên ngủ một mình, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên.
Niệm Kiều nhìn hắn nghe điện thoại liền nghiêm mặt, không khỏi tò mò là điện thoại của ai.
Chờ hắn trả lời hết cuộc điện thoại, cô tiến lên hỏi: "Thế nào? Điện thoại của ai?"
Cố Hành Sâm liếc nhìn cô một cái, chỉ nói: "Đi thay quần áo, chúng ta đến Cố trạch một chuyến."
Người ở Cố trạch nói, Cố Hành Diên tựa hồ tỉnh! "Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tỉnh rồi sao?" Cố Hành Sâm quay đầu nhìn bác sĩ gia đình, giọng điệu mang theo một tia tức giận.
Trên trán bác sĩ toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nhìn Cố Hành Sâm, nói: "Tôi mới vừa kiểm tra cho đại thiếu gia, tay của hắn chính xác là bỗng nhiên động đậy, con ngươi tựa hồ cũng chuyển động, tôi tưởng là thiếu gia tỉnh dậy, cho nên mới gọi cho Nhị thiếu gia."
"Vậy rốt cuộc lúc nào sẽ tỉnh?" Cố Hành Sâm hiển nhiên không còn kiên nhẫn, âm điệu trầm ổn thế nhưng lúc này có chút trở nên nóng nảy.
Niệm Kiều kéo kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: "Ba cũng nằm đã nhiều năm như vậy, tỉnh lại không phải một chuyện dễ dàng, anh đừng bức người ta nữa."
Nhìn đầu bác sĩ cúi thấp muốn chạm đến, Niệm Kiều thật sự không đành lòng.
Cố Hành Sâm mấp máy môi, ánh mắt phức tạp, sau đó nói với bác sĩ: "Chú đi xuống đi."
Bác sĩ gật đầu liên tục, khom người lui về phía sau.
Nhìn người trên giường, Cố Hành Sâm nắm chặt lòng bàn tay, vừa nhận được điện thoại, cho là hắn đã tỉnh lại liền chạy tới đây, kết quả lại không tỉnh.
Nhưng là nếu đã động đậy rồi, con ngươi cũng chuyển động, có phải hay không hắn đã sắp tỉnh lại?
Niệm Kiều nhìn vẻ mặt thâm trầm của hắn, tràn đầy tâm sự, có chút bất an cầm tay của hắn, "Cố Hành Sâm, anh làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hả ?"
Cố Hành Sâm ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cô, cuối cùng chỉ hơi hơi lắc đầu một cái.
Ở trong phòng một lát, hai người xuống lầu, Liễu Nhứ Mi đúng lúc từ bên ngoài trở lại, vừa nhìn thấy hai người, nhất thời giật mình.
Trước cũng nghe nói Niệm Kiều trở lại, thế nhưng tận mắt thấy người sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, cô khó tránh khỏi cảm thấy kinh hãi.
" Niệm Kiều?" Cô hoảng sợ, lưng tựa vào vách tường, không dám đi về phía trước.
Niệm Kiều nhìn cô, nói, "Mẹ, là con."
"Cô.., cô thật không có chết?" thanh âm Liễu Nhứ Mi trở nên bén nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Kiều từ trên xuống dưới đánh giá.
Niệm Kiều trợn mắt, cô dĩ nhiên không có chết, cô nếu là chết rồi, vào lúc này có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với cô sao? Chẳng lẽ cô là Quỷ hiện Hồn?
"Vâng, con không có chết, mẹi không phải rất hi vọng con chết sai?"
Cô cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Liễu Nhứ Mi liền muốn cùng bà ta cãi nhau.
Có thể là trong tiềm thức cảm thấy Cố Hành Sâm là chỗ dựa của mình, Liễu Nhứ Mi cũng không dám đối với mình như thế nào, cho nên cô cũng muốn phách lối một lần.
"Người nào, ai nói ta hi vọng cô chết!" Liễu Nhứ Mi tức giận phản bác, nhìn cô lại nhìn Cố Hành Sâm, hiển nhiên là đang quan sát thần sắc Cố Hành Sâm.
"Vậy sao? Vậy sau này con tới Cố trạch ở, mẹ không có phản đối chứ?" Niệm Kiều cười lạnh, bà ta giả bộ! Bà cứ tiếp tục giả bộ đi!
Sắc mặt Liễu Nhứ Mi chợt biến, vội vàng nói: "Cô ở chỗ ông nội không tốt sao tới đây làm gì? Ở bên kia còn có thể chăm sóc ông nội, không cần tới đây đâu!"
Niệm Kiều nhíu mày, "Nhưng là tôi chính là muốn chuyển về ở, mẹ đã nói vậy, những thứ khác chúng ta về sau nói."
Cố Hành Sâm nhéo tay của cô, quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo nụ cười.
Liễu Nhứ Mi không muốn cô chuyển về ở , nhưng là Cố Hành Sâm đứng bên cạnh cô, huống chi nhìn ánh mắt giữa hai người bà ta cũng biết, ba năm trước đây giữa hai người nhất định là có gian tình!
"Cô muốn về đây thì cứ về đi, ta có thể có ý kiến gì, dù sao Cố Gia hiện tại tất cả A Sâm làm chủ."
"A, như vậy a ——" Niệm Kiều kéo dài âm thanh, sau đó quay đầu lại nói với Cố Hành Sâm, "Em muốn chuyển về ở, anh đồng ý không?"
Cố Hành Sâm khóe miệng rụt rụt, bất đắc dĩ nhìn cô, "Được."
Hắn có thể nói không đồng ý sao? Tay của cô thắt hông của hắn uy hiếp!
Niệm Kiều đắc ý cười cười, hướng về phía bà ta nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, tôi sẽ không chuyển về ở , dù mẹ đồng ý