Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219915

Bình chọn: 7.5.00/10/1991 lượt.

gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cố Bá Ngôn.

Mới vừa ngồi xuống không được mấy phút, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn mã số, quả nhiên là Cố Hành Sâm.

Nhận điện thoại, câu nói đầu tiên là: "Đã tỉnh rồi hả ?"

Niệm Kiều liếc mắt, tức giận nói: "Thế nào buổi sáng đều không gọi em?"

Cô Cố Hành Sâm thật thấp cười, "Xem em mệt chết đi, không muốn đánh thức em."

Nghe hắn nói như vậy làm cô lại thấy uất ức, Niệm Kiều cũng không so đo tối hôm qua là bị hắn giày vò cho nên hôm nay mới không thể dậy nổi, chỉ là hỏi: " Lúc nào thì tan việc ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, tiếng cười Cố Hành Sâm lập tức truyền tới, so với trước kia còn lớn tiếng hơn, Niệm Kiều bị hắn cười đến không giải thích được, hỏi hắn: "Anh cười cái gì?"

"Anh chờ thật lâu đợi không được em điện thoại, còn tưởng rằng em không nghĩ tới anh, chỉ là câu nói kia của em, đã cho thấy em có nghĩ tới anh."

Hắn rõ ràng phân tích làm cho Niệm Kiều không còn lời nào để nói, cuối cùng chỉ là thở phì phò cúp điện thoại.

Cố Bá Ngôn quan sát vẻ mặt của Niệm Kiều, lại nhìn Cố Cảnh Niên một cái, không khỏi lộ ra nụ cười.

Hắn nên tin tưởng con trai của mình, tin tưởng hắn lựa chọn không sai, tin tưởng hắn có thể làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Cố Hành Sâm mới vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại di động lại vang lên, hắn cầm lên vừa nhìn, nhất thời cau mày, "Hi Nghiêu?"

Kể từ sau lần gặp An Hi Nghiêu ở Hoa Thành, hai người đã không gặp lại nhau.

Nghe tịch tư diệu nói, An Hi Nghiêu đuổi theo Vạn Thiên Sủng tới Italy, người phụ nữ kia thật sự có thể chạy trốn.

"Thế nào, không phải cháu gái nhỏ gọi điện thoại cho anh, rất thất vọng?" An Hi Nghiêu vừa mở miệng chính là nhạo báng.

Cố Hành Sâm chê cười một tiếng, âm thanh nhạt nói: "Tôi mới vừa cùng cô ấy nói chuyện điện thoại xong, anh nói tôi thất vọng cái gì? Ngược lại là anh có thể giải quyết Vạn Thiên Sủng sao?"

An Hi Nghiêu hận nghiến răng nghiến lợi, người này cố ý! Nhất định là cố ý! Biết rõ Vạn Thiên Sủng là nỗi đau của hắn, hắn còn liều mạng đâm!

"Không nói lời nào chính là không có làm xong? Không có giải quyết xong anh còn có ý định đến tán gẫu với tôi sao?" Cố Hành Sâm khẽ cất cao âm điệu, vẻ đắc ý.

An Hi Nghiêu im lặng, chỉ là cũng không khỏi không hâm mộ hắn, kể từ sau khi dẫn theo mẹ con Niệm Kiều trở về, hắn thật sự là có tư cách đắc ý, nhưng là ——

"A Sâm, gần đây tôi gặp phải một người, người này anh cũng biết, anh đoán thử coi là ai?".

Cố Hành Sâm nháy mắt, đột nhiên nhớ tới lần trước hắn gọi mình đoán hắn đang ở đâu!

"An Hi Nghiêu, anh thật là ngây thơ đấy!"

An Hi Nghiêu xù lông, "Cố Hành Sâm, anh muốn chết hả! Mỗi lần đều nói tôi ngây thơ, đừng tưởng rằng anh có con trai rồi sẽ không ngây thơ! Đức hạnh của anh tôi biết rõ ở trước mặt cháu gái nhỏ khẳng định anh còn ngây thơ hơn tôi!"

"Có bản lãnh anh cũng sinh con trai ngoài chứng minh anh không phải ngây thơ a!" Cố Hành Sâm cùng hắn cãi vã, hai nam nhân 30 mấy tuổi cư nhiên cãi vả!

An Hi Nghiêu tức giận, hung hăng nói một câu: "Chờ! Tôi nhất định sinh con trai cho anh xem!"

"Được, tôi chờ! Tôi lại là muốn xem một chút, một mình anh làm thế nào sinh con !"

An Hi Nghiêu hộc máu, chính mình là một không cẩn thận liền bị hắn đâm cho một nhát. Đàn ông tự mình sinh con sao ? Đúng là gặp quỷ!

Dừng một chút, hắn rốt cuộc trở lại đề tài chính lên, "Tốt lắm, không cùng ạm lắm mồm nữa, nói chính sự, anh có rãnh rỗi đi thăm dò một người tên Triển Thiên Lăng, anh sẽ có thu hoạch ."

"Triển Thiên lăng?" Cố Hành Sâm lặp lại một lần nữa cái tên này, nhanh chóng trong đầu tìm kiếm xem cái tên này có liên quan gì đến hắn.

"Ừ, chính là hắn."

"Anh nghe được cái gì?" Cố Hành Sâm hỏi lại, Triển Thiên lăng là người hắn gặp ở Italy, trước cùng hắn còn có Nam Cung Trần từng có một chút đụng chạm, hiện tại An Hi Nghiêu gọi mình tra hắn, là vì sao vậy chứ?

"A Sâm, có một số việc tôi không xác định, cho nên tôi không muốn nói lung tung, anhchính chính mình tự đi tra một chút." An Hi Nghiêu nói một nửa giữ lại một nửa.

Cố Hành Sâm nhàn nhạt trả lời một câu, ngay sau đó cúp điện thoại.

Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy An Hi Nghiêu gọi hắn tra Triển Thiên lăng, có lẽ cùng Niệm Kiều có liên quan.

Thời gian trôi qua thật mau, lúc hắn tan việc trở về, Niệm Kiều đang trong phòng bếp nấu cơm, hai tay hắn ôm ngực người tựa tại cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng kiều tiểu ở trong phòng bếp bận rộn, nội tâm hết sức thỏa mãn.

Gấu quần đột nhiên bị thứ gì kéo lấy, Cố Hành Sâm cúi đầu xem xét, nguyên lai là Cố Cảnh Niên, hắn cúi người ôm hắn lên.

"Bác, mẹ buổi sáng tỉnh lại tìm bác đấy." Lại gần bên tai Cố Hành Sâm, Cố Cảnh Niên nói như thế.

Cố Hành Sâm khẽ nhếch khóe môi, buổi sáng không đợi được điện thoại của cô, còn tưởng rằng cô tỉnh lại tuyệt không nghĩ tới mình, thì ra là không phải vậy a.

Niệm Kiều làm xong một món ăn, quay người lại liền nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình chằm chằm, cô sợ hết hồn.

Chống lại nụ cười của Cố Hành Sâm, cô hơi ngẩn ra, giống như cả người cũng ngã vào trong trò


Duck hunt