cùng cho tôi về ở tôi cũng không muốn ở cùng mẹ đau !"
Dứt lời, cô kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, đi ra khỏi Cố trạch.
Cố Hành Sâm đi theo phía sau cô, làm cho Liễu Nhứ Mi càng thêm tức giận.
"Hai cái thứ không biết xấu hổ! Loạn ` luân còn dám lớn lối như vậy! Cẩn thận bị thiên lôi đánh!" Bà ta tức giận mắng, một cước đá vào một bên giá giày, nhất thời đau đến nước mắt đều muốn chảy xuống.
Trên xe, Cố Hành Sâm lái xe, nghiêng đầu liếc Niệm Kiều một cái, hỏi: "Muốn chuyển về ở sao?"
Niệm Kiều nhún nhún vai, "Em mới không cần chuyển về ở, em chỉ muốn trêu tức bà ta, nhớ tới trước kia bà ta khi dễ em, em liền giận!"
Cô càng nói càng tức và phẫn nộ, dứt khoát cả người cũng quay về phía Cố Hành Sâm, "Cố Hành Sâm: “Anh nói, về sau nếu bà ta khi dễ em, anh có thể giúp em không?"
Cố Hành Sâm nghiêng người nhìn cô một cái, "Lần đầu tiên nhìn thấy bà ta khi dễ em anh đã không giúp em sao?"
Niệm Kiều liền giật mình, cả người úp sấp trên vai hắn, con mắt cười yếu ớt, "Em nói Cố Hành Sâm, lần đó không phải lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau sao, năm năm trước anh chỉ thấy qua em, chẳng lẽ năm năm trước xác định coi trọng em cho nên lần đó mới có thể giúp em, có đúng hay không?"
Cố Hành Sâm cứng đờ cười cười, kéo xuống tay của cô, nói: "Anh đang lái xe, đừng làm rộn."
Niệm Kiều không thuận theo, tiếp tục quấn lấy hắn, "Trước kia lúc em theo đuổi anh,anh còn giả bộ nghiêm chỉnh, thật ra thì trong lòng anh chính là chỉ cầm thú! A, em rất ngạc nhiên, lúc em câu dẫn anh, làm sao anh có thể nhịn được?"
Cố Hành Sâm: ". . . . . ."
Cố Niệm Kiều tiểu thư, em còn dám nói như vậy sao? Cư nhiên mặt không đổi sắc nói đã câu dẫn anh!
"Nói đi, anh có phải đã nhịn rất vất vả không? Có phải hay không —— thật ra thì cũng muốn em sao?"
Cố Hành Sâm cảm giác mình chịu không nổi, người phụ nữ này lúc nào cũng nói thẳng ra như thế!
Còn nhớ rõ lần đầu tiên đi thầm điều nhận cô xem trạch, cũng là bị lời của cô nghẹn đến im lặng, đầu đầy hắc tuyến nông nỗi.
"Cố Hành Sâm, anh nói cho em biết đi, làm sao anh nhịn được vậy? Chẳng lẽ sau đó anh…….tự mình….?" Niệm Kiều nói xong mặt cũng đỏ lên, 囧! Cô đang nói cái gì à?
Nhưng mà nếu nói đến đây rồi, dù sao trong xe cũng không còn có người khác, cứ tiếp tục nói quá!
Cố Hành Sâm nhíu mắt lại, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, tốc độ xe cũng chậm lại.
Niệm Kiều không chú ý vẻ mặt của hắn, vẫn như cũ nằm ở bên tai của hắn, hướng về phía cổ của hắn hơi thở như lan.
Đột nhiên phát hiện người đàn ông này có đôi tai rất nhạy cảm, cô khơi há mồm, nhẹ nhàng ngậm vành tai của hắn, quả nhiên, Cố Hành Sâm cả người cũng run lên một cái, tiếp tục đánh tay lái một cái, xe ở trên đường lái ra một hình chữ ‘S’.
"Cố Hành Sâm, anh quá khổ rồi, em dám khẳng định, lúc em câu dẫn anh, anh cũng là rất muốn em!"
Cố Hành Sâm hoàn toàn cả giận, mãnh liệt một cước đạp thắng xe, quay tới bắt được hai cánh tay của cô trực tiếp ấn cô ở trên cửa xe, "Đáng chết! Còn trêu chọc anh nữa? Anh cho em biết, anh hiện tại liền muốn em rồi!"
Cố Hành Sâm hoàn toàn nổi giận, một cước đạp mạnh thắng xe, quay sang bắt ngay hai cánh tay của cô, trực tiếp ấn cô ở trên cửa xe, "Đáng chết! Dám chọc anh sao? Anh nói cho em hay, hiện tại anh muốn em ngay lập tức!"
"Cái... cái gì?" Niệm Kiều trừng to mắt, nhìn gương mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc, nói chuyện cũng trở lên cà lăm!
Trời! Cô không phải là muốn trêu chọc khiến anh mất khống chế, cô chỉ là muốn biết tâm tư của anh thôi nha, cô chỉ là muốn trêu cợt hắn một cái, cô thật ra chỉ là. . . . chỉ là muốn nhìn anh phát điên mà thôi!
Nhưng vấn đề là, anh vừa mới nói —— hiện tại anh muốn em ngay lập tức!
"Cái gì?" Khóe môi Cố Hành Sâm cong lên, lộ ra một nụ cười đầy ý đồ giễu cợt, bàn tay thô ráp, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cô, anh thở nhẹ một hơi ám muội, nói nhỏ bên tai cô: "Có muốn biết thời điểm em câu dẫn, quyến rũ, phản ứng của anh sẽ như thế nào không?"
Đầu óc Niệm Kiều có chút mơ mơ hồ hồ, nhất là khi anh dựa gần vào cô đến như vậy, cô có thể tinh tường cảm nhận được mỗi lần hô hấp của anh, quanh chóp mũi là hơi thở mãnh liệt đầy vẻ nam tính của anh.
Cười một tiếng đầy vẻ tà muội, ám khí, Cố Hành Sâm trực tiếp kéo tay cô đặt vào trong quần mình, ép cô nắm chặt khẩu súng đã lắp đạn sẵn sàng của anh, nghiến răng nghiến lời ngó cô: “Đây là phản ứng của anh khi bị anh dụ dỗ đấy!”
"Thế sao? Vậy sao anh còn đẩy em ra?" Ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Niệm Kiều nhìn anh vừa như tố cáo lại vừa có vẻ vô tội.
Yết hầu Cố Hành Sâm khẽ cử động, bờ môi ấm áp trượt nhẹ quanh chiếc gáy trắng nõn, thanh tú của cô, từng chữ từng chữ thoát ra cùng âm thanh ám muội, "Yên tâm, lần sau khi em câu dẫn anh, anh nhất định sẽ không đẩy em ra, hơn nữa sẽ toàn tâm toàn ý nguyện cùng với em ——"
Nói chưa xong, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lửa dục, "Hơn nữa, anh sẽ ăn em sạch sẽ, một vụn nhỏ cũng đều không còn!"
Niệm Kiều cười khúc khích, giãy dụa cánh tay muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, "Cái đó, em cảm thấy cái vấn đề này chúng ta tạm thời không cần thảo luậ