khi dễ mẹ sao?" Cố Cảnh Niên nhìn Niệm Kiều hồng hồng hốc mắt, đôi tay bám lấy cổ của cô, quan tâm hỏi.
Nghe con trai quan tâm, Niệm Kiều thoải mái cười một tiếng, "Không có, mẹ nhớ tới Niên Niên thôi, Niên Niên có nhớ mẹ không?"
Cố Cảnh Niên gật đầu mạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn đến gần mặt Niệm Kiều hôn một cái, ngay sau đó nói: "con mỗi ngày đều nhớ mẹ a! Chú Mộ Bạch cũng rất nhớ mẹ nha!"
Niệm Kiều liền giật mình, có chút không tự nhiên nhìn Tần Mộ Bạch một cái, hắn ta chỉ thản nhiên cười một tiếng.
Niệm Kiều vội thu hồi ánh mắt của mình, Tần Mộ Bạch càng hiểu cô, cô càng cảm thấy áy náy trong lòng, giống như thiếu hắn mấy triệu vậy.
Đến khách sạn, Tần Mộ Bạch nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, liền kêu cô nghỉ ngơi trước, Cố Cảnh Niên cũng nghe không quấn lấy cô, ngoan ngoãn ở bên ngoài xem ti vi.
Khi cô tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã tối, Niệm Kiều nằm ở trên giường có chút giật mình.
Tối hôm qua bị Cố Hành Sâm ‘ hành hạ ’, cô vẫn không thể hận hắn. Ngược lại từ trong hành động của hắn cảm nhận thấy hắn đang hận cô.
Hắn hận cô ba năm trước kéo hắn xuống địa ngục lại rời đi sao? Hay là hận cô khi thấy cô có thái độ kháng cự khi gặp lại hắn?
Cô không hiểu, nếu ba năm trước hắn không đi tìm cô, tại sao lúc này lại tìm tới?
Hắn nói hắn không cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn, như vậy ba năm trước đây khi cô đang sốt hắn đã đi ra ngoài làm gì?
Đầu óc hỗn loạn, cô cảm thấy có chút đau, có chút bất an.
Hai tay chống ở trên ra giường ngồi dậy, cửa đột nhiên mở ra, ngay sau đó Tần Mộ Bạch nói: "Tỉnh chưa? Niên Niên đói bụng, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi."
Niệm Kiều sửng sốt một chút, ngay sau đó đáp lại: "A, được, chờ em một chút."
Trong chốc lát, ba người quần áo chỉnh tề ra cửa.
Niệm Kiều bay tới Hongkong, Cố Cảnh Niên tựa hồ đặc biệt hưng phấn, một tay lôi kéo cô, một tay lôi kéo Tần Mộ Bạch, đi bộ cũng không yên, cứ nhảy nhót mãi , Niệm Kiều bất đắc dĩ cười cười.
Tần Mộ Bạch ngược lại lại thích cảm giác như thế, giống như là một nhà ba người cùng nhau đi ra ngoài, trong lòng thấy thật hạnh phúc.
Lúc bước lên xe, Niệm Kiều đột nhiên cảm thấy đằng xa có người nhìn mình, quay đầu nhìn một chút, lại không thấy ai cả.
Nhăn mũi, cô không để ý tới nữa, ôm Cố Cảnh Niên ngồi vào xe, đóng cửa xe.
Cố Hành Sâm nhìn chiếc xe kia chậm rãi lái xa tầm mắt của mình, trên mặt một mảnh đông lạnh.
Đứa trẻ kia………
Trước đó khi sai Tịch Tư Diệu điều tra Cố Niệm Kiều, chỉ tra xét chỗ làm cùng chỗ ở, cũng không có điều tra được đứa bé này.
Cố Hành Sâm không nghi ngờ đứa trẻ kia là con của mình, chỉ gương mặt đó cũng đủ để khiến cho hắn tin tưởng, đây là con của mình!
Chỉ là tối hôm qua, tại sao cô không nói với hắn? Chẳng lẽ cô đối với hắn vẫn còn hiểu lầm?
Khởi động xe, hắn đi theo.
Trong phòng ăn, Tần Mộ Bạch ôm Cố Cảnh Niên, Niệm Kiều ngồi ở đối diện hai người, nhìn một lớn một nhỏ đang nói nói đùa cười, trên mặt hết sức nhu hòa.
Từ xa nhìn lại, thật giống là người một nhà, thật là một bức tranh hài hòa, như vậy làm cho người ta hâm mộ!.
Cố Hành Sâm hạ cửa sổ xe xuống, tầm mắt xuyên thấu qua cửa kính sát đất nhìn thẳng vào nét mặt của Niệm Kiều, bàn tay nắm chặt lại!
Đáng chết! P0XK.
Cô cư nhiên ở trước mặt Tần Mộ Bạch cười dịu dàng như vậy, dịu dàng nói nhỏ, quả thật làm cho đàn ông sướng phát điên!
Cố Niệm Kiều, chẳng lẽ em không biết bộ dạng em như vậy rất mê người sao?
Nhất là ba năm sau, cô bỏ đi vẻ trẻ trung, thêm phần quyến rũ, kín kẽ thành thục mỹ, cười lên, làm cho người khác có loại cảm giác xinh đẹp tuyệt mĩ, người phụ nữ này —— quả thật chính là một vị độc dược!
Nhìn lại đứa trẻ kia, cùng Tần Mộ Bạch chung đụng thật tự nhiên, giống như là cha con!
Nhưng là gương mặt đó, lại giống Cố Hành Sâm vô cùng!
Cả người tràn đầy tức giận, Cố Hành Sâm lấy điện thoại di động ra gọi cho Niệm Kiều.
Tiếng chuông vang lên, Niệm Kiều lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là số xa lạ, phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ đến Cố Hành Sâm!
"Ai vậy?" Tần Mộ Bạch thấy cô hồi lâu không nhận điện thoại, không khỏi mở miệng hỏi cô.
Niệm Kiều giương mắt nhìn hắn một chút, nói: "Không biết, không biết ."
"Đã reo lâu như vậy mà không tắt chắc là có việc quan trọng. Em nghe đi xem là ai."
Niệm Kiều gật đầu, có chút co quắp nhận ——
"Là anh——"
Đơn giản hai chữ, âm thanh quen thuộc khiến tim cô phát run, truyền vào tai Niệm Kiều, cô chợt quay đầu tìm hắn!
"Tìm anh sao? Hãy nhìn vào phía đối diện sẽ thấy một chiếc xe màu đen." Cố Hành Sâm nhìn cô, tất cả động tác của cô nhét vào đáy mắt, thanh âm nhàn nhạt.
Niệm Kiều nhìn sang, cả người rõ ràng có chút ngốc trệ, người đàn ông này, làm việc hiệu suất thật nhanh!
Cô không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nói với Tần Mộ Bạch: "Em đi rửa tay chút."
Tần Mộ Bạch còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, Niệm Kiều đã đứng dậy rời chỗ ngồi, nhanh chóng đi tới phòng rửa tay.
Đứng ở cửa phòng rửa tay, Niệm Kiều gọi lại cho Cố Hành Sâm, bên kia vừa nhấc máy cô liền tức giận hỏi: "Cố Hành Sâm, anh đến cùng muốn làm cái gì?"
Cố Hành Sâm cười nhẹ, "Không muốn làm cái g
