
ào buổi lễ tốt nghiệp, nếu như em có công việc thì xin nghỉ một ngày đi.” Thầy giáo rất thích đứa học trò như Viêm Liệt, giọng nói ông buông lỏng.
“Được, vậy nhờ thầy ghi danh giúp em, đến lúc đó em nhất định sẽ tham gia.”
“Ừ, được.”
Buông điện thoại xuống, Viêm Liệt liền đem ánh mắt chuyển sang Bắc Đường Yên đang ngồi xem tin tức, mới vừa rồi nói về chuyện lễ tốt nghiệp anh mới nhớ, anh cũng muốn cô tham gia, không biết cô có rảnh hay không, có từ chối anh hay không.
“Liệt, anh có biết ánh mắt của anh cũng biết nói chuyện?” Đúng lúc Viêm Liệt đang do dự, Bắc Đường Yên lên tiếng.
“Là ý gì?” Viêm Liệt không phản ứng kịp.
“Bởi vì mỗi lần anh không biết có nên hỏi hay không đều sẽ nhìn em, ánh mắt đó giống như là đang hỏi, anh đừng nói với em là, anh làm như vậy chỉ vì cảm thấy rất vui.” Bắc Đường Yên dựa vào ghế sa lon, khẽ ngẩng đầu, giọng nói nhạo báng chọc cười Viêm Liệt.
“Tháng sáu này học viện Hoàng Gia sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp, anh muốn mời em tham gia, nhưng lại sợ em không có thời gian, bởi vì cần một ngày mới đủ, hôm đó trường học cũng tổ chức thi đấu bóng rổ!”
Viêm Liệt đi tới, ngồi bên cạnh Bắc Đường Yên, nhẹ nhàng nắm tay cô.
“Được, em sẽ nói với Văn Mẫn để trống ngày đó, Liệt, ca phẫu thuật của cha anh đã chuẩn bị tốt, tất cả nhân viên đều được gọi đến, Mặc Kỳ Tĩnh nói với em ba ngày sau sẽ tiến hành, đến lúc đó anh xin nghỉ đi xem một chút đi.”
“Ừm, mấy ngày nay anh cũng có liên lạc với cha mẹ, mẹ nói cha rất tốt, tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng rất cao, lần này đều phải cám ơn em, nếu như không phải em nói cho anh biết bệnh tình của cha anh, có lẽ cho đến bây giờ anh cũng không biết.”
Khi Viêm Liệt biết cha không muốn nói cho anh biết bệnh tình của ông, anh thật sự sợ hãi, không khỏi nghĩ đến sẽ có một ngày truyền đến tin dữ của cha, có lẽ anh sẽ chịu không nổi, thật may là có Bắc Đường Yên.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Bắc Đường Yên, dùng hành động để thể hiện sự cảm kích của mình.
Bắc Đường Yên cười cười, đối với lòng biết ơn của Viêm Liệt cảm thấy chột dạ, lúc ấy tại vì muốn khống chế Viêm Liệt cho nên cô mới quan tâm nhiều chuyện như vậy, chuẩn bị xong tất cả cho cha Viêm Liệt cũng là điều kiện trao đổi với anh, nhưng nhìn xem bây giờ Viêm Liệt không oán trách cô, ngược lại còn cảm ơn cô chân thành như vậy, cũng không làm cô nghĩ đến chuyện của Âu Nhược Nhã nữa, có lúc một số chuyện sẽ kỳ diệu như vậy, lúc bạn cảm thấy mình đã làm đúng, người khác sẽ cho rằng bạn sai, nhưng mà khi bạn cảm thấy mình đã làm sai, người khác lại cho rằng bạn làm đúng, vẫn cùng một người, nhưng khác chuyện, khác tâm tình, khác luôn cách đối xử, đây chính là điều kỳ diệu của thế giới này.
“Anh không oán trách em lúc đầu lấy chuyện đó ra uy hiếp anh sao?” Suy nghĩ một chút, Bắc Đường Yên vẫn đem nghi vấn của mình hỏi anh.
“Không oán, lúc đó anh chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một chút, em dùng cách thức như vậy đối xử với anh, nhưng mà anh cảm thấy anh là người có lỗi trước, hơn nữa, anh. . . .tốt lắm, chuyện lúc trước đừng nhắc đến nữa, chúng ta suy nghĩ một chút buổi tối nên ăn cái gì đi, gần đây anh cũng có lại chỗ của anh Hàn học nấu nướng, mặc dù vì thời gian quá ít mà không học được bản lĩnh gì, nhưng tiến bộ rất nhanh, anh làm cơm rang trứng rất ngon, em có muốn nếm thử một chút hay không?” Viêm Liệt dừng lại chuyện muốn nói, lúc trước là anh nghi ngờ tình cảm của Bắc Đường Yên dành cho mình, khi đó thái độ của cô lạnh như băng làm anh cảm thấy cô không yêu anh, nói thật, đối với tình yêu, có lúc anh không tin tưởng cô, có lẽ là vì thân phận của hai người, cô ưu tú như vậy làm anh rất không an tâm.
“Cơm chiên trứng? Nghe rất ngon, chỉ cần anh xác định có thể ăn, em muốn ếm thử một chút.” Bắc Đường Yên nhíu mày, cũng không có hỏi về nửa đoạn biến mất mà Viêm Liệt đang tính nói, ngược lại đi theo đề tài mà Viêm Liệt đã đổi, hai người vừa mới tốt lên một chút, còn rất nhiều thứ cần phải từ từ hiểu rõ.
“Yên tâm đi, anh chuẩn bị nhiều thuốc đau dạ dày lắm, chờ anh một tiếng.” Viêm Liệt khoa trương đảm bảo, đứng lên đi về phía phòng bếp, Bắc Đường Yên nhìn bóng lưng Viêm Liệt, cô không đi theo anh vào mà dời ánh mắt đi, tiếp tục xem tin tức trên TV.
Ngày cha Viêm Liệt phải vào phòng giải phẫu, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cùng nhau đến, Viêm Liệt nắm tay Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên an ủi anh bằng nụ cười nhàn nhạt.
Bên ngoài phòng giải phẫu, mọi người đều lo lắng chờ đợi, Bắc Đường Yên vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh Viêm Liệt, Văn Mẫn cũng tới, bởi vì có hai văn kiện cần Bắc Đường Yên kí tên, hình như còn có một kế hoạch xảy ra chút vấn đề ở đâu đó, hai người thảo luận một lát thì Văn Mẫn mang văn kiện rời đi.
Mặc dù tất cả mọi người đều rất quan tâm diễn biến bên trong phòng giải phẫu, nhưng dễ nhận thấy mẹ Viêm Liệt cũng rất tò mò về Bắc Đường Yên, lúc Viêm Liệt giới thiệu cho bà biết thì chỉ nói đây chính là bạn tốt, nhưng xem ra không phải đơn giản như vậy.
Mẹ Viêm kéo tay Viêm Liệt, nháy mắt với con, hai người cùng đi tới góc tường.
“Tiểu Liệt, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, quan hệ giữa co