
ống với phong cách của Bắc Đường đại tiểu thư nha.” Mặc Kỳ Phong không sợ chết nhạo báng Bắc Đường Yên, trong mắt hiện lên hứng thú mười phần.
“Mặc Kỳ đại thiếu gia không muốn đi ra ngoài nghỉ phép sao, có muốn ở lại bệnh viện này hai ngày không, dù sao cũng là miễn phí, anh cũng không lỗ.” Bắc Đường Yên huơ huơ quả đấm, Mặc Kỳ Phong lập tức lùi về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn cô.
“Đừng, quân tử động khẩu không động thủ, anh mới vừa đứng hơn ba giờ, không có công lao cũng có khổ tâm mà, không phải khoe nhưng mà công lao của anh là lớn nhất. . . .Được lắm, anh không nói nữa, anh đi liền, không cần em tiễn.” Thấy Bắc Đường Yên đang tới gần, Mặc Kỳ Phong chạy nhanh như làn khói, bạn tốt của em gái còn mạnh mẽ hơn so với em gái nhiều lần, anh từ nhỏ đã học Taekwondo nhưng chưa bao giờ đánh thắng nha đầu này, aiz, không nói đến cũng được!
Bắc Đường Yên bĩu môi, khinh thường nhìn Mặc Kỳ Phong chạy mất tích, nếu không có Mặc Kỳ Tĩnh ở đây, chắc chắn bệnh viện Mặc Kỳ đã bị cái người không làm việc đàng hoàng này phá hoại.
“Yên, cha anh nghỉ ngơi trong phòng bệnh, anh muốn đến xem một chút, em đi không?” Viêm Liệt đi tới, sắc mặt hết sức nhẹ nhõm, đương nhiên rất vui vẻ.
“Được, cùng đi đi.” Hôm nay cô tốn thời gian một ngày, cố ý tới đây cùng Viêm Liệt.
Mẹ Viêm nhìn Bắc Đường Yên một chút, cười nhã nhặn dễ gần, con trai đã đem con bé này xem thành vợ mình rồi.
…
Khi Viêm Liệt và Bắc Đường Yên ra khỏi bệnh viện thì đã là buổi tối, ngồi ở trên xe Viêm Liệt cứ chăm chú nhìn Bắc Đường Yên.
“Muốn nói cái gì?” Bắc Đường Yên nhíu mày, đối với thái độ của Viêm Liệt cô cảm thấy có chút kỳ lạ, kể từ khi ra khỏi bệnh viện, anh cứ dùng loại ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn cô chăm chú.
“Cám ơn, thật rất cảm ơn!” Viêm Liệt rất nghiêm túc, nói rất chân thành, anh thật rất may mắn khi được trời cao cho anh gặp Bắc Đường Yên.
Khi anh nhìn thấy cha mình bình an ngủ trên giường bệnh, anh cảm động đến không nói nên lời, khi đó anh đã muốn nói với Bắc Đường Yên những lời như vậy, chẳng qua là anh ngại vì mẹ vẫn còn ở đó cho nên mới chờ đến bây giờ.
“Thật rất cảm ơn em, cảm ơn em nguyện ý vì cha mẹ anh mà làm nhiều việc như vậy, cảm ơn em hôm nay đồng ý đi theo anh, hơn nữa cảm ơn em và anh ở cùng nhau.” Mỗi một câu của Viêm Liệt đều rất nghiêm túc, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng lên.
“Không có gì.” Bắc Đường Yên không nhìn Viêm Liệt, giọng nói cũng không thay đổi, nhưng Viêm Liệt lại đang nhìn cô chăm chú cho nên anh phát hiện lỗ tai cô hiện lên dấu đỏ ửng nho nhỏ, anh không muốn làm Bắc Đường Yên ngại ngùng, cho nên chỉ cười vui vẻ.
“Cười cái gì chứ!” Bắc Đường Yên có chút ảo não thầm thì, ở trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ có người nào lấy giọng nói thật thà như vậy nói cám ơn cô, cũng chưa có người dùng ánh mắt sáng ngời chân thành như vậy nhìn cô.
Bắc Đường Yên thông qua gương nhìn thấy được nụ cười của Viêm Liệt, nhịp tim không tránh khỏi tăng nhanh, chính là nụ cười này làm cho cô khi nhìn thấy liền thích anh, chính là nụ cười này làm cho cô có cảm giác động tâm, làm cho cô muốn độc chiếm!
“Viêm Liệt, anh biết không, em thích nhất chính là nụ cười của anh, làm em cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp, không có ý tứ xấu xa.” Bắc Đường Yên thu hồi xấu hổ khi được anh cám ơn, cũng lấy giọng nói nghiêm túc nói với anh.
Lần này đổi thành Viêm Liệt ngại ngùng, nụ cười trên mặt cũng trở nên không tự nhiên, anh thu hồi ánh mắt đang nhìn Bắc Đường Yên.
“Anh… anh không biết.” Viêm Liệt vẫn luôn suy nghĩ, anh không biết rốt cuộc Bắc Đường Yên coi trọng anh ở đâu.
“Vậy bây giờ anh biết rồi đó, sau này anh cười với em nhiều hơn đi, nhưng mà, không được cười loạn, hơn nữa không được cười với những cô gái khác, biết không?” Bắc Đường Yên nói xong liền híp mắt nhìn Viêm Liệt, trong mắt là mười phần ý vị cảnh cáo.
Viêm Liệt giã gãi đầu, lộ ra một tia ngây ngốc.
“Anh chỉ muốn nhìn em cười.”
“Hừ, anh học được nói lời ngon tiếng ngọt khi nào vậy?” Tuy Bắc Đường Yên nói như vậy, nhưng trong mắt lại nồng đậm vui vẻ, không khí vui vẻ nhẹ nhõm tràn ngập giữa hai người.
“Yên, lời anh nói chính là sự thật, em đừng cười anh.”
“Vậy sau này nếu em nhìn thấy anh cười với người khác, em sẽ nhốt anh trong phòng, để cho anh chỉ có thể nhìn một mình em.”
“Không muốn, ở bên ngoài cũng cần phải xã giao, nếu như không cười sẽ làm người khác nghĩ là anh thất tình.”
“Hừ.”
“Yên, nhưng mà anh đảm bảo, không bao giờ. . . .tuỳ tiện cười với những cô gái khác, sau này nụ cười vui vẻ của anh chỉ cho mình em, có được không?”
“Là anh nói đó, không được đổi ý.”
“Được, anh bảo đảm.”
Nụ cười của Viêm Liệt có giống như lời anh nói chỉ nở rộ ở trước mặt Bắc Đường Yên hay không, đây là chuyện trong tương lai, nhưng mà trong khoảng thời gian không có Bắc Đường Yên bên cạnh, Viêm Liệt liền mất đi nụ cười vui vẻ như vậy, Viêm Liệt cảm thấy chuyện anh bảo đảm với cô cũng không phải khó khăn gì, bởi vì bây giờ anh chỉ muốn nhìn Bắc Đường Yên và cười mà thôi!
“Tổng tài…”
“Tiểu thư xinh đẹp, chào em, bây giờ anh đang đứng bên cạnh thư ký của em, k