
rắc rối cho em, nhưng mà anh thật không thích người đàn ông kia lấy ánh mắt đó nhìn em, Yên, mới vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không, sắc mặt của hắn hình như không tốt cho lắm.”
“Không sao, anh là bạn trai em, anh làm như vậy là rất đúng, nếu như cái gì anh cũng không nói mới là không đúng.” Viêm Liệt là của cô, như vậy, cô cũng là của Viêm Liệt, chẳng qua là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù cô không có nói ra, nhưng mà ở trong lòng cô cho rằng hai người ở bên nhau thì nên làm như thế!
“Như vậy là em không tức giận đúng không?” Nghe được câu trả lời của Bắc Đường Yên, Viêm Liệt thở phào nhẹ nhõm, mặc dù anh cảm thấy Bắc Đường Yên không có tức giận, nhưng phải nghe cô khẳng định anh mới cảm thấy yên tâm.
Đây là lần đầu tiên anh tham gia vào chuyện bạn bè của Bắc Đường Yên, anh không biết mình làm như vậy có đúng hay không.
“Ừm.” Bắc Đường Yên gật đầu, cho anh câu trả lời khẳng định.
“Yên, như vậy anh có thể hỏi em người đàn ông kia là ai không, anh chỉ là hỏi chơi thôi, em không muốn nói cũng được.” Viêm Liệt muốn biết, nhưng anh lại không hy vọng chọc Bắc Đường Yên mất hứng, sau khi hỏi xong liền bồi thêm một câu.
“Hoàng Phủ Dật Đình, cái tên này anh chắc là biết.”
“Hoàng Phủ…” Mới vừa rồi anh cũng nghe đến cái tên này, nhưng mà lúc đó khẩn trương quá nên chưa kịp suy nghĩ, bây giờ nhớ lại trong đầu liền hiện lên cái tên của một tập đoàn.
“Là người của Octavia Sinh Hoá sao?”
“Ừm, hắn là phó tổng tài của Octavia Sinh Hoá.”
Octavia Sinh Hoá là tập đoàn gia tộc, do người họ Hoàng Phủ nắm trong tay, công ty đứng đầu là Octavia Sinh Hoá.
“Anh mới vừa làm như vậy có gây phiền phức cho em không?” Viêm Liệt có chút bận tâm, sức ảnh hưởng của Octavia Sinh Hoá ở trên thương trường quốc tế rất lớn.
“Hừ, mặc dù hắn là phó tổng tài, nhưng phía trên hắn chẳng phải còn có tổng tài hay sao, không cần lo lắng, không có việc gì.” Tổng tài và cổ đông lớn nhất Octavia Sinh Hoá là Hoàng Phủ Hiên, có Hoàng Phủ Hiên đè ép, hắn là phó tổng tài có thể làm gì đây.
“Ừm, Yên, sắp đến thời gian làm việc rồi, anh đi xuống đây.” Có Bắc Đường Yên đảm bảo, Viêm Liệt đã yên tâm, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, anh phát hiện thời gian nghỉ trưa trôi qua thật nhanh, aiz, mỗi lần ở cùng với Bắc Đường Yên anh đều cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất tri bất giác đã tới thời gian phải tách ra, làm cho anh luôn không muốn rời đi.
“Liệt.” Bắc Đường Yên gọi Viêm Liệt lại, ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn, Viêm Liệt không làm, cô đành phải chủ động thôi.
Viêm Liệt hôn trả lại, lực đạo sâu hơn nữa, năm phút đồng hồ trôi qua, anh mới lưu luyến buông Bắc Đường Yên ra.
Sắc mặt của Bắc Đường Yên khẽ biến thành màu hồng, ánh mắt nhìn Viêm Liệt có thêm một tia mê man, điều này làm Viêm Liệt có chút không khống chế được.
“Anh đi.” Vội vã nói một câu, Viêm Liệt liền chạy ra ngoài, anh cảm thấy nếu mình cứ đứng ở đó sẽ không đi được nữa, sau khi cùng Bắc Đường Yên ở chung lần nữa, anh phát hiện lực hút của Bắc Đường Yên đối với anh càng ngày càng mạnh, nhiều lần anh thiếu chút nữa không khống chế được mình, xúc động muốn làm nhiều chuyện hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống được, mặc dù Bắc Đường Yên không có cự tuyệt anh, nhưng mà trong lòng anh lại cảm thấy mất tự nhiên, hình như anh luôn muốn lấy được sự khẳng định của Bắc Đường Yên, anh không nên quá thân mật với cô.
Bắc Đường Yên đã nói, cô muốn một tình yêu thuần khiết, nếu như anh có thể cho cô tình yêu như vậy, bọn họ mới có tương lai, mới có thể ở bên nhau, nếu như không thể, như vậy cuối cùng bọn họ vẫn sẽ tách ra, bây giờ anh đang cố gắng làm theo yêu cầu của Bắc Đường Yên, anh hi vọng một ngày nào đó có thể lấy được tất cả tình yêu của cô!
Yên, anh yêu em, vì tương lai của chúng ta, anh nhất định sẽ cố gắng đạt tới yêu cầu của em!
Buổi tối Bắc Đường Yên phải làm thêm giờ, bản kế hoạch hợp tác có vấn đề cho nên cô phải ở lại giải quyết, Viêm Liệt sau khi tan làm liền đến căn nhà gỗ nhỏ, hôm nay anh có hẹn với Lôi đại ca tiếp tục học nấu nướng.
Trước kia anh vẫn cảm thấy nấu ăn là một chuyện rất phiền phức lại không cần thiết, nhưng mà lần trước anh làm cơm chiên trứng cho Bắc Đường Yên được cô đánh giá rất cao, anh mới thấy nấu ăn cho người mình yêu ăn là một chuyện thập phần vui vẻ, nhìn thấy Bắc Đường Yên từng miếng từng miếng ăn hết thức ăn do anh làm, cái loại cảm giác thoả mãn đó không phải chuyện nào cũng có thể so sánh được, cho nên, anh khẩn cấp muốn học nhiều món dinh dưỡng hơn, hi vọng không lâu nữa trong tương lai anh có thể vì Bắc Đường Yên làm ra một bàn đầy thức ăn, để cho cô ăn thật vui vẻ.
Viêm Liệt đi theo bên cạnh Lôi Hàn Lăng, nhìn anh nấu ăn, bởi vì quan hệ giữa anh và Hàn Lăng, cho nên anh ấy đều làm thức ăn bổ dưỡng cho cha anh mỗi khi anh tới, Viêm Liệt vừa học vừa chờ, đợi đến khi Lôi Hàn Lăng làm xong liền mang đến bệnh viện, đưa cho mẹ bồi bổ cho cha, vậy cũng là một công đôi chuyện.
Lúc anh đến bệnh viện đã hơn sáu giờ, cha Viêm và mẹ Viêm đang nói chuyện gì đó.
“Cha, hôm nay cảm thấy như thế nào, con có mang cho cha