Ring ring
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

một chút thức ăn lót dạ.” Viêm Liệt đem hộp giữ ấm đang cầm trong tay đưa cho mẹ Viêm, quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khoẻ cha mình.

“Tiểu Liệt, cha rất khoẻ, con đi làm bận rộn như vậy không cần thường xuyên đến thăm cha.” Cha Viêm vui mừng nhìn Viêm Liệt, có một loại kiêu ngạo của người làm cha.

“Không sao mà, con tan làm rồi, sẽ không làm trễ nãi công việc đâu.” Mỗi lần anh tới cha đều nói như vậy, làm cho Viêm Liệt cảm thấy có chút uất ức, cha ngã bệnh mà vẫn còn lo lắn cho mình.

“Ừ, tiểu Liệt, cha nghe mẹ con nói, cô bé kia là bà chủ của con sao?” Đầu tiên cha Viêm gật đầu một cái, sau đó giống như là nhớ ra điều gì đó, có chút lo lắng nhíu mày.

“A, dạ, đúng vậy.” Viêm Liệt không nghĩ tới cha lại hỏi bất ngờ như vậy, có chút cảm giác có lỗi liền gật đầu trả lời.

“Các con ở chung một chỗ?” Cha Viêm nói rất nhỏ.

“Dạ, con rất thích cô ấy.” Viêm Liệt thành thật trả lời, sau đó quan sát vẻ mặt của cha.

“Tiểu Liệt, con vẫn luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện, cha không muốn can thiệp vào cuộc sống của con, nhưng mà, con nghĩ các con ở chung một chỗ sẽ thích hợp sao, cô gái đó như vậy, cha có chút bận tâm.” Cha Viêm nói rất đúng chuyện làm Viêm Liệt lo lắng, mặc dù xã hội bây giờ rất hiện đại không giống như lúc trước, nhưng môn đăng hộ đối là chuyện rất thực tế, cô gái kia mặc dù tốt, nhưng mà không thích hợp với tiểu Liệt.

“Cha, cha đừng lo lắng, hai chúng con rất tốt, thật đó.” Viêm Liệt biết cha quan tâm mình, trong lòng anh rất cảm động.

“Aiz, tốt là được rồi, nếu như có chỗ nào không tốt cũng đừng gạt cha, mặc dù bệnh của cha là con bé giúp đỡ, nhưng mà, con trai à, con không thể bởi vì cha mà để mình chịu ủy khuất.”

Cha Viêm đỏ vành mắt, đây là chuyện làm ông lo lắng nhất, ông chỉ sợ bởi vì bệnh tình của mình mà con trai chịu ủy khuất trong chuyện tình cảm, ông đã nghe vợ mình kể về cô bé kia, đó là một người rất mạnh mẽ, tiểu Liệt lại ôn hoà và thiện lương, người làm cha này rất lo lắng con trai sẽ bị người ta khi dễ.

“Cha, cha nói bậy gì vậy, con đâu có chịu uỷ khuất, con rất vui vẻ, chỉ cần bây giờ bệnh của cha tốt lên thì con sẽ càng vui vẻ, sau này cha cũng đừng suy nghĩ lung tung, dưỡng bệnh thật tốt là được.”

Viêm Liệt biết cha nói những lời này là muốn tốt cho anh, ông cả đời không cầu xin người khác giúp đỡ, nên cảm thấy bởi vì mình mà con trai phải chịu ủy khuất, nhưng mà anh không có cảm thấy uỷ khuất, mặc dù ban đầu bởi vì bệnh tình của cha cho nên mới có quan hệ hợp đồng như vậy, nhưng mà có thể trở về bên cạnh Bắc Đường Yên làm cho anh rất vui vẻ, lúc này ngay cả một chút xíu không thoải mái cũng biến mất ở nơi nào rồi.

“Aiz, con trai đã lớn rồi, ngại cha phiền, được rồi, cha không nói nữa, chỉ cần con vui vẻ là được rồi, nhưng mà, nếu như các con là nghiêm túc, có phải nên tìm thời gian giới thiệu cho cha biết không.”

“Cha, nhất định có cơ hội.” Viêm Liệt nghiêm túc gật đầu, nhận được sự đồng ý của cha, trong lòng anh không khỏi xuất hiện một chút ngọt ngào.

… . .

Mộ ngày nào đó trong tháng năm, nhiệt độ cao đến nỗi làm người ta không chịu nổi, ngoài trời nóng bức làm cho người ta căng thẳng cau mày, ngay cả buổi tối cũng khó chịu đến nỗi không muốn ra ngoài.

Hôm nay Viêm Liệt lại làm thêm giờ, mấy ngày nay công ty có một dự án hợp tác lớn, những ngành có liên quan đều phải làm thêm giờ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Bắc Đường Yên cũng bắt đầu không ổn định, hai người mặc dù làm chung công ty, ở cùng nhà, nhưng buổi tối khi tan sở rất ít khi cùng nhau về nhà, hôm nay cũng vậy, anh ở công ty làm thêm đến hơn chín giờ mới rời đi, mà Bắc Đường Yên đã sớm đi tham dự một tiệc rượu, không biết bây giờ đã về chưa.

Nghĩ đến Bắc Đường Yên, bước chân của Viêm Liệt tăng nhanh rất nhiều, mặc dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng vẫn làm anh mong đợi lần gặp mặt tiếp theo sau khi hai người rời đi.

Chín giờ cũng không coi là tối lắm, trên đường về nhà, Viêm Liệt vẫn có thể thấy vài người đi đường, nhưng không biết vì sao, anh luôn có cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú, kể từ sau lần bị đánh ngất đi, anh cực kỳ cẩn thận ở phương diện này, anh không có quên lần đó mang tới hậu quả gì.

Càng đi Viêm Liệt càng cảm thấy không đúng, lúc anh lái xe đến chung cư mới thở phào nhẹ nhõm, chung cư này không giống nhà trọ của anh, bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, chưa từng phát sinh ra vụ án cướp bóc nào, Viêm Liệt nghi ngờ có phải mình nhạy cảm quá hay không, nhưng mà anh vẫn cảm thấy không thoải mái, anh có chút do dự, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Nhưng mà cuối cùng vẫn không phát hiện được gì, anh tìm kiếm căn nhà quen thuộc, Viêm Liệt rất vui khi phát hiện ở bên trong có ánh sáng, nói cách khác Bắc Đường Yên đã về, không do dự nữa, Viêm Liệt đi vào, anh chào hỏi với bảo vệ và đi tới trước thang máy, khoảng một phút sau thang máy mở ra, anh đi vào, cửa thang máy dần dần khép lại. . . . .Khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại Viêm Liệt liền cảm thấy một cỗ hơi thở nguy hiểm, sau đó anh chìm vào trong bóng tối.

Lần nữa Viêm Liệt tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi hơi đong đưa, mở mắt nhì