
ôi.
“Em sẽ hối hận!” Sắc mặt Hoàng Phủ Dật Đình khó coi.
“Bắc Đường Yên tôi làm chuyện gì cũng chưa bao giờ hối hận! Coi như là tôi làm sai, tôi cũng sẽ biến nó thành đúng!” Bắc Đường Yên đứng lên, làm cho cả người cô càng lộ ra vẻ mạnh mẽ.
“Em. . . . .” Hoàng Phủ Dật Đình còn muốn nói điều gì nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt đứt.
Bắc Đường Yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trên vẻ mặt lạnh nhạt mới vừa rồi lộ ra một tia nhu hoà, cô tự mình đi tới trước cửa phòng làm việc, mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Viêm Liệt, lúc anh nhìn thấy Bắc Đường Yên thì rất tự nhiên nắm tay cô, sau đó mới nhìn thấy Hoàng Phủ Dật Đình đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn.
“Thật ngại quá, anh không biết em đang tiếp khách, anh ra ngoài chờ em.” Viêm Liệt buông tay Bắc Đường Yên muốn đi ra, lúc anh đi vào đây thư ký Văn cũng không có nói gì, nếu anh biết có người đang ở trong đây thì anh sẽ không đi vào.
“Không sao, không cần đi ra ngoài, vị tiên sinh này rất nhanh sẽ liền rời đi.” Bắc Đường Yên nắm tay Viêm Liệt, không cho anh đi, ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Dật Đình có ý tứ tiễn khách.
“Anh cũng chưa có ăn cơm trưa, không biết hai vị có thể nể mặt hay không, cùng nhau ăn cơm?” Sắc mặt Hoàng Phủ Dật Đình vẫn khó coi như cũ, mặc dù người con trai kia tới, nhưng hắn đã có chuẩn bị, hắn sẽ không từ bỏ như trước kia, khi hắn biết bên người Bắc Đường Yên có một người đàn ông không giải thích được thì hắn liền phái người điều tra mọi thứ về Viêm Liệt, sau đó mới phát hiện người con trai này ngoại trừ tướng mạo không tệ, đầu óc không tệ thì không còn chỗ nào có thể xứng đôi với Bắc Đường Yên, chính là một người bình thường, làm cho hắn không thể không nổi lên một tia khinh thường, mặc dù hắn tới đây, nhưng trên thực tế hắn không có đem người con trai này làm thành đối thủ.
Ánh mắt Bắc Đường Yên thay đổi trở nên nguy hiểm.
Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên một chút, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Phủ Dật Đình, hình như anh đã hiểu một chút, nên làm cái gì mới đúng đây, phải suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới được.
Suy nghĩ một lát, anh vẫn chưa biết mình nên lấy thái độ gì để đối xử với người đàn ông có thể xưng là tình địch trước mặt kia, từ ánh mắt của người đàn ông này anh có thể nhìn ra hắn ta rất cố chấp với Bắc Đường Yên, điều này làm cho anh có chút không vui, nhưng mà anh có thể làm cái gì đây, đánh hắn ta một quyền sao, điều này sẽ làm cho Bắc Đường Yên cách xa anh một chút, hình như không ổn, anh không biết thân phận của người đàn ông này, nếu hắn ta có thể xuất hiện ở đây có nghĩa là hắn ta có quan hệ nhất định với Bắc Đường Yên, nếu như anh đánh hắn, anh sợ Bắc Đường Yên sẽ mất hứng, anh không muốn bởi vì chuyện này mà làm Bắc Đường Yên bị tổn th崠gì.
Bắc Đường Yên không nói gì, cô đem ánh mắt đặt trên người Viêm Liệt, giống như là đang nghiên cứu phản ứng của anh.
Mà Hoàng Phủ Dật Đình đang chờ đáp án, sau đó hắn lấy ánh mắt khiêu khích nhìn Viêm Liệt, trong mắt không giấu ý tứ khinh miệt, làm cho người ta cảm thấy hết sức khó chịu.
Đương nhiên Viêm Liệt cũng nhìn thấy trong mắt Hoàng Phủ Dật Đình là sự khinh miệt rõ ràng, chân mày anh cau lại, anh nhìn Bắc Đường Yên một chút, nhìn thấy cô cũng giống như đang chờ câu trả lời của anh, trong lúc bất chợt anh nghĩ tới câu nói Bắc Đường Yên đã từng nói với anh, cô nói cô muốn có thứ tình yêu thuần khiết, cô đối với anh có ham muốn rất mãnh liệt, như vậy có phải là anh cũng có thể làm như vậy hay không, làm chuyện anh muốn làm!
Bàn tay Viêm Liệt vòng qua thắt lưng Bắc Đường Yên, nhìn Hoàng Phủ Dật Đình đang đứng bên cạnh, nhìn lại ánh mắt khiêu khích của hắn, thái độ rất lịch sự nói, “Vị tiên sinh này, tôi cùng bạn gái của tôi có một số việc muốn nói riêng với nhau, không thể ăn cơm cùng ngài, xin ngài thứ lỗi.”
Sắc mặt Hoàng Phủ Dật Đình vốn đang khó coi càng thêm khó coi, nhưng Bắc Đường Yên lại cười, cô lẳng lặng cười, khoé miệng tạo thành độ cong hết sức hoàn mỹ, sau đó lấy ánh mắt dịu dàng nhìn Viêm Liệt, tay của cô cũng đặt ngang hông Viêm Liệt.
“Hoàng Phủ Dật Đình, thật ngại quá, chúng tôi có một số việc cần nói chuyện, cửa ở bên kia, không tiễn.” Bắc Đường Yên chỉ chỉ cửa phòng làm việc, hết sức không khách khí hạ lệnh tiễn khách.
“Anh sẽ không từ bỏ!” Trước khi Hoàng Phủ Dật Đình rời đi, hắn bỏ lại một câu như vậy, ánh mắt nhìn Viêm Liệt tràn đầy tức giận và bất mãn.
… .
“Yên, đi ăn cơm đi, anh đói bụng.” Viêm Liệt có chút mất tự nhiên dời đi ánh mắt, sau khi Hoàng Phủ Dật Đình bỏ đi, Bắc Đường Yên cứ lấy ánh mắt toả sáng kia nhìn anh làm anh không biết mình trả lời như vậy có sai hay không.
“Được, em cũng đói bụng.” Bắc Đường Yên rất vui vẻ, cô cảm thấy Viêm Liệt rốt cuộc cũng có tự giác của một người bạn trai.
Sau khi ăn trưa, Viêm Liệt do dự có nên hỏi nghi vấn trong lòng hay không, “Yên, mới vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không?”
“Anh làm sao?” Bắc Đường Yên biết rõ còn hỏi.
“Anh không biết anh làm như vậy có đúng hay không, anh không muốn em vì anh mà không thoải mái, cũng không muốn bởi vì tình cảm của chúng ta mà mang thêm