Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Osin Của Anh

Osin Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321900

Bình chọn: 9.00/10/190 lượt.

ghế nhìn vào gương mặt ngây thơ đáng yêu.

“Rốt cục trên người cô có ma lực gì mà hết lần này lên lần khác khiến tôi nổi thú tính với cô?”

Vuốt nhẹ hai má phúng phích, anh không thể hiểu nổi bản thân, cảm thấy mình không bình thường.

“Không biết đã bao lâu rồi tôi không nạt nộ người khác và còn ăn hiếp họ? Tôi nhớ lần cuối cùng tôi chọc cho một đứa con gái khóc là năm tôi tám tuổi. Cô tài thật đó.” Nhớ lại những hành động của mình, anh cười khẽ, lắc đầu.

Một người đàn ông đã 30 tuổi còn chọc gái, mặc dù cảm thấy không hợp chút nào nhưng trong lòng lại trào dâng thứ cảm xúc ngọt ngào.

Anh nhếch môi cười đứng dậy cởi áo vest đắp cho cô để cô không thấy lạnh.

“Ngủ đi, chuyện ngày hôm nay xin hãy tha thứ cho tôi.”

***

Sau chuyện xảy ra ở phòng làm việc, Tư Đồ Trác nhận ra anh càng ngày càng chú ý đến Tiêu Tung Thục.

Chỉ cần có thời gian, anh sẽ đi tìm cô rồi bước lại gần để cô nhìn thấy anh, và cũng là để được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô.

Khi cô tập trung làm việc mà không nhận ra sự có mặt của anh, anh sẽ tìm lý do nào đó để bắt chuyện với cô nhằm thu hút sự chú ý của cô.

Như lúc này, dù biết cô đang bận rộn lau cửa kính nhưng anh vẫn chạy lại nói chuyện với cô.

“Tôi muốn uống nước trái cây.” Anh lên tiếng để cô biết sự tồn tại của mình.

“Anh muốn uống nước trái cây gì?” Cô ngừng lau.

“Hỗn hợp các loại trái cây.”

“Anh có thể chờ một chút được không? Tôi đang lau kính, chờ một chút nữa thôi.”

“Tôi muốn uống bây giờ.” Anh cắt ngang, không thích việc cô cứ dán mặt vào cửa kính.

Đồ độc tài! Cô liếc mắt nhìn anh một cái, bỏ khăn lau kính xuống, sau đó đi cà rề vào trong bếp. Tư Đồ Trác cũng đi theo sau.

“Tôi không thích ăn nho, cho nhiều táo, cho thêm mật ong, đừng bỏ nhiều đá, một ít là được.” Anh nói một lèo.

“Dạ dạ dạ.” Cô lấy đống trái cây từ trong tủ lạnh ra đúng ý anh sau đó lấy máy xay sinh tố để trên bàn.

Tư Đồ Trác không ra khỏi phòng mà đứng một bên nhìn cô gọt trái cây.

Không hiểu tại sao anh rất thích nhìn cô làm việc nhà.

Khi cô tập trung làm bất kỳ việc gì anh đều không thể dời mắt đi đâu được, nhất là khi cô đối mặt với những vết bẩn cứng đầu nào đó, nghiến cả răng để chùi hoặc giặt cho sạch làm anh phải bật cười.

Anh chưa bao giờ thích nhìn người khác làm việc nhà. Lạ thật.

“Mặt cô dính cái gì đỏ đỏ.” Anh đột ngột nói.

“Ở đâu vậy?”

“Ở đây.” Anh bước lại gần đưa tay lên má cô.

Bị bàn tay lạnh chụp lên má, những hành động khủng bố ngay lập tức tái hiện lại trong đầu khiến cô nhớ lại chuyện lần trước bị anh ăn hiếp, cô đứng tách ra ngay.

“Anh lại muốn véo má tôi nữa phải không?” Cô lớn tiếng hỏi.

“Làm gì có.” Anh đáp.

Cô không còn tin anh được nữa. “Cậu chủ bận rộn lắm mà phải không? Anh đừng nên lãng phí thời gian của mình nữa, đi làm việc đi.”

“Hôm nay là Chủ nhật, tôi nghỉ.”

“Vậy anh đi coi ti vi chứ đứng trong này làm gì?” Cô muốn đuổi anh ra khỏi phòng bếp.

“Tôi ở đây có làm gì cô đâu?”

“Anh ở trong này chắc chắn là có âm mưu. Anh muốn ăn hiếp tôi nữa đúng không?” Lúc phỏng vấn thì lạnh lùng nhưng hóa ra lại là một kẻ xấu xa, trên ti vi báo chí đều nói rằng đây là một người đàn ông nghiêm túc đúng là nhảm thật.

“Cô nghe tin đồn về căn biệt thự này chưa?” Anh đột ngột chuyển đề tài.

Nhìn vẻ mặt anh bí hiểm, Tiêu Tung Thục ngây thơ chú ý ngay. “Tin đồn gì?”

“Nghe nói trước đây căn biệt thự này là của một cặp vợ chồng, cô vợ là một người phụ nữ đảm đang dịu dàng còn ông chồng là một kẻ trăng hoa bay bướm. Tối nào cô vợ cũng ở nhà nấu những món ngon nhiều dinh dưỡng chờ chồng nhưng anh ta không về nhà mà đi bồ bịch trai gái. Hậu quả là cô vợ không chịu đựng nổi sự phản bội của chồng, có một ngày kia, chị ta đã cắt cổ tay tự tử ngay trong phòng bếp.”

Nghe được cái kết khủng khiếp, Tiêu Tung Thục sợ quá la to. “Anh đừng có xạo.”

“Tôi xạo cô làm gì, cô không tin thì đi hỏi người ta đi, nghe nói ông Vương từng nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ trong phòng bếp này.”

“Anh đừng có xạo, anh đừng có xạo.” Cô càng nghe càng run lẩy bẩy, đột nhiên có cảm giác lạnh xương sống. Trong phòng bếp này thực sự có hồn ma sao?

“Tin hay không là tùy cô.”

Nói xong, anh cầm chai nước đi thẳng ra cửa. “Cô nói tôi ở trong này làm phiền cô, vậy tôi ra ngoài xem ti vi.”

“Cậu chủ!” Cô bỏ quả táo đang gọt dở chạy ngay lại níu áo không cho anh đi ra ngoài.

“Sao vậy?” Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô.

“Tôi…”

“À, ép xong nước trái cây làm sandwich cho tôi. Tôi đói rồi.” Nói xong, anh bỏ tay cô ra làm bộ như muốn đi ra ngoài.

“Cậu chủ!” Cô lại bám chặt lấy anh. “Anh đang rãnh mà đúng không? Tôi ở đây một mình buồn lắm, hay anh ở đây nói chuyện với tôi nha.”

“Không được, tôi mà ở đây cô lại nói tôi ăn hiếp cô.”

Cô ngước gương mặt đáng thương lên nhìn anh.

“Tôi sẽ không nói như vậy nữa. Anh ở lại đi.”

Thấy cô sợ tới mức sắp khóc, anh đột nhiên cười phá lên. Cười xong, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô. “Lúc nãy tôi lừa cô đó.”

“Cái gì?”

“Không có tin đồn gì cả, cũng không có hồn ma, biệt thự này xây mới.”

Nghe anh nói xong, cô sửng sốt mấy giây sau đó mới phản bác