Osin Của Anh

Osin Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321891

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.

lại. “Anh lại ăn hiếp tôi, vậy mà nói không có âm mưu. ĐỒ LỪA ĐẢO!” Cô định thụi anh một cú.

Một tay giữ hai tay cô, tay còn lại bóp má cô.

“Tại cô rất dễ lừa!”

“Anh lại bóp má tôi.” Cô muốn đánh đấm nhưng hai tay đã bị anh giữ chặt, cho nên chỉ có thể la hét. “Tôi thừa biết anh luôn có âm mưu, và lần nào cũng muốn ăn hiếp tôi. Anh là đồ ở ác!”

“Ở ác mới sống lâu.” Nhìn trong mắt cô là anh, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng.

Anh thích cô chỉ nhìn một mình anh.

“Đừng có véo, đau lắm.” Cô đá đá chân.

“Cô phải làm việc cho cậu chủ xấu xa này cả đời.” Anh lơ đãng thốt ra một câu. Khi hiểu được ý nghĩa câu nói đó, anh hơi giật mình nhưng không ghét điều đó.

Qua mấy ngày sống chung với cô, anh không thể hiểu được cảm giác của anh với cô là gì.

“Gì? Tôi không muốn, anh là đồ hư hỏng…”

“Cô nói cái gì? Cô dám nói tôi như vậy hả?”

Lần trước anh đã cảnh cáo cô không được cãi lại thế mà bây giờ cô vẫn không chịu nghe lời.

“Anh là đồ hư hỏng… Á! Đau quá! Anh lại ăn hiếp tôi. Đồ tồi.”

“Tôi nói này, liệu có phải cậu chủ cả thích Sóc Nhỏ không nhỉ?” Thím Thẩm có nhiệm vụ dọn phòng đứng ngoài cửa bếp ló đầu vào nhìn trộm.

“Nhưng cậu chủ vốn đâu có thích mấy cô bé ngây thơ…” Thím Trần bây giờ là người làm vườn cũng ló đầu vào phòng bếp để xem phim.

“Đúng vậy, cậu chủ ba mươi tuổi, còn Sóc Nhỏ mới hai mươi, nếu cậu chủ thích Sóc Nhỏ thì chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao?” Bà Phúc Hảo là người quét dọn cũng ló đầu nhìn vào nhưng thân hình đồ sộ của bà có chút khó khăn.

“Hay cậu chủ chỉ coi con bé như em gái?” Lái xe Vương kinh ngạc.

“Mấy người nói sai cả rồi!” Một giọng nói khác vang lên.

Nghe vậy, bốn người phấn khởi quay đầu nhìn thấy quản gia Trần, mắt liền sáng lên.

“Vậy ông nói đi là thế nào?”

“Để tôi nói cho nghe…” Liếc mắt qua lại nhưng chỉ cười cười.

“Nói nhanh đi làm gì phải úp úp mở mở?” Cả bốn người đều nóng lòng muốn biết.

“Vội cái gì?” Ông chậm rãi nói. “Gần đây mấy người có thấy cậu chủ dính vào Tiêu Tung Thục không?”

“Có, cậu chủ ngày nào cũng lượn lờ quanh con bé. Hay là…”

Trong đầu xuất hiện những cảnh mờ ám, cả bốn ánh mắt đều sáng rỡ.

Quản gia Trần nói: “Những điều mấy người nói đều không sai nhưng đó là vì cậu chủ coi trọng năng lực của Tiêu Tung Thục, con bé vừa có thể nấu ăn ngon vừa có thể mát xa, lại phối hợp ăn ý với tôi… Ý tôi là con bé rất được việc, nhanh nhẹn, nên cậu chủ mới tin tưởng nó, thích tìm con bé, mấy người lo mà giúp đỡ nó làm việc.”

“Xùy ~~~” Cả bốn đều mở to mắt, thất vọng vì không như những gì họ tưởng tượng.

“Mấy người không tin sao. Tôi nói rồi, một cô gái nông thôn như Tiêu Tung Thục, cậu chủ không mê được đâu. Thế nên giữa hai người đó không có chuyện đen tối xảy ra. Hay tôi và mọi người đánh cược nhé, tôi chắc chắn… Ủa, đâu hết rồi?”

Chẳng ai thèm chú ý đến ông, tất cả đều tản ra đi làm việc của mình.

Việc cậu chủ thích Sóc Nhỏ là “xì-căng-đan” mới nhất trong biệt thự nhà Tư Đồ.

***

Một tuần sau, Tư Đồ Trác mới phát hiện ra nhiều ngày nay không thấy Tư Đồ Việt đâu, anh liền gọi Tiêu Tung Thục là người giúp việc riêng của em trai.

“Cậu chủ út đâu?”

“Tôi không biết, hai ngày nay đều không thấy.”

“Hai ngày?” Tư Đồ Trác nhíu mày. “Nó đi đâu?”

“Tôi không biết. Ông chủ nhỏ không nói với tôi.” Cô làm đúng theo như lời dặn của Tư Đồ Việt, cái gì cũng nói không biết, trên thực tế đúng là cô không biết thật.

Cúi đầu suy nghĩ, Tư Đồ Trác nhớ ra mấy ngày nay anh mải mê làm việc không chú ý đến A Việt.

“Sau này phiền cô theo dõi cậu chủ út, ngày nào cũng phải báo cáo lại với tôi.” Anh đoán thằng nhóc A Việt đang có âm mưu hay chơi trò gì đó.

“Hả?” Cô há hốc miệng.

“Có vấn đề gì không?”

“Dạ… có một vấn đề nhỏ.” Làm quái gì có vấn đề nhỏ mà là vấn đề cực kỳ lớn. Mới có một tuần mà cô đã rơi vào tình thế khó xử thế này.

Một bên là cậu chủ cả, một bên là ông chủ nhỏ, cả hai đều muốn cô làm gián điệp, cô không biết phải nghe ai?

“Vấn đề gì?”

“Dạ.” Cô vắt óc nghĩ ra được một lý do. “Bởi vì giờ giấc của cậu chủ không bình thường, tôi không thể theo dõi được đâu.”

“Không sao, cô theo sát được lúc nào thì theo sau đó báo cáo lại với tôi.”

“Dạ. Tôi hiểu rồi.” Cô miễn cưỡng đồng ý. Cô đến đây để làm người giúp việc thế mà kết quả lại trở thành gián điệp hai mặt. Thảm rồi!

“Ừm, không còn vấn đề gì nữa thì thay quần áo rồi đi ra ngoài với tôi.”

“Đi đâu ạ?”

“Đừng hỏi nhiều, cứ đi thay quần áo đi.” Anh ra lệnh.

“Nhưng hôm nay tôi muốn ở nhà xem ti vi, không đi được không?” Hôm nay là Chủ nhật, cô đã cố gắng làm xong tất cả công việc để được xem phim thần tượng.

“Tôi nói cô không nghe hả?” Anh trừng mắt nhìn khiến cô thấy da đầu mình run run.

“Được rồi, tôi đi là được chứ gì, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sợ lắm.” Không được xem phim thần tượng, cô rầu rĩ lẩm bẩm.

“Cô nói cái gì?” Anh dịu giọng hỏi nhưng đưa tay lên làm bộ muốn véo hai cái má phúng phính của cô.

“Á!” Cô hoảng hốt lùi ra sau ba bước. “Tôi không nói gì hết, không nói gì hết.” Cô rối rít xua tay, sợ lại bị anh khủng bố.

Nhìn cô sợ hãi muốn chạy mất dép trô


Disneyland 1972 Love the old s