
ng như khách sạn năm sao, sắp xếp mọi thứ gọi gàng đâu ra đó khiến ai cũng nể phục.
Khi phỏng vấn cô, anh đã nghi ngờ năng lực của cô, thế nhưng sau một tháng sống chung nhà, cô đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, hơn nữa còn vượt qua cả mong muốn của anh, anh đang nghĩ đến việc tăng lương cho cô.
Anh nhíu mày phản bác lại vì Tiêu Tung Thục.
“Cô ấy đúng là người giúp việc nhưng năng lực làm việc của cô ấy rất xuất sắc, xứng đáng để gọi là chuyên gia.”
Thấy Tư Đồ Trác không vui, Ôn Nhung Phương ngượng ngùng sờ mũi không nói gì nữa.
“Hôm nay tổng giám đốc Tư Đồ đưa cô ấy đến để nhặt bóng ạ?” Ôn Ngọc lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng và cũng là để biết Tiêu Tung Thục là gì với Tư Đồ Trác.
“Không phải.” Tư Đồ Trác trả lời Ôn Ngọc nhưng lại nhìn Tiêu Tung Thục.
Anh đưa cô đến đây là để cô thư giãn đầu óc.
Mặc dù cô là người giúp việc còn anh là ông chủ, công việc của cô đúng là phải lau chùi dọn dẹp biệt thự nhưng cô quá hăng say làm việc khiến anh thấy khó chịu, bởi vì ôm đồm quá nhiều việc sẽ rất mệt người nên anh buộc lòng phải đưa cô ra khỏi biệt thự.
Đánh golf vốn để xã giao, thường thì anh sẽ để Quan Lĩnh cùng đi nhưng lần này anh không phân biệt công tư mà đưa cô đi theo.
“Vậy thì tại sao?” Ôn Ngọc rất muốn biết câu trả lời.
“Cũng không quan trọng lắm.” Tư Đồ Trác cầm quả bóng. “Không còn sớm nữa, tôi và cô ấy một đội, Tổng giám đốc Ôn và cô Ôn một đội, ta bắt đầu thôi.”
***
Ngay gậy đầu tiên Tiêu Tung Thục đã đưa được bóng vào lỗ khiến cả ba đều giật mình.
“Một gậy đã vào lỗ.” Nhìn quả bóng bay cao sau đó lọt lỗ, Ôn Nhung Phương há hốc miệng, đến ông còn phải mất đến ba gậy.
“Whao! Chó táp nhầm ruồi.” Tiêu Tung Thục kinh ngạc.
Họ đánh golf theo lượt, sau đó tính tỉ số, cô chưa từng đánh golf bao giờ nên lúc đầu đứng ngoài quan sát đến lượt cô đánh không ngờ mới đánh một gậy đã đưa được bóng vào lỗ.
Tư Đồ Trác kinh ngạc hỏi: “Cô biết chơi golf?”
“Làm gì có. Tôi xem người ta chơi golf trên ti vi.” Cô còn chẳng biết luật chơi như thế nào.
“Vậy sao cô làm được?” Nhiều năm đánh golf, anh chưa bao giờ nhìn thấy ai mới một gậy đã đưa được bóng vào lỗ.
“Tôi cũng không biết nữa.” Cô chỉ có thể trả lời như vậy.
“Cô lợi hại thật.” Không được Tư Đồ Trác chú ý, thấy anh chỉ nhìn và nói chuyện với Tiêu Tung Thục, Ôn Ngọc chạy ngay lại nói chuyện với Tiêu Tung Thục cốt để thu hút sự chú ý của Tư Đồ Trác.
“Hên xui! Hên xui!” Được người đẹp khen ngợi, Tiêu Tung Thục bối rối.
“Nhưng ở đây cách lỗ đầu tiên 350, vậy mà cô mới đánh một gậy đã đưa được bóng vào lỗ, thể lực cô tốt thật đấy, tôi ngả mũ bái phục.” Dù đang khen ngợi nhưng người thông minh biết ngay có cả sự mỉa mai trong đó, nhưng Tiêu Tung Thục thì không thể biết được điều đó.
“Cám ơn cô đã khen ngợi, tôi không tự tin lắm vào thể lực của mình.” Cô vui vẻ xua tay.
“Chà, tôi chỉ mong bằng được một nửa cô, có vậy tôi mới có thể chơi tốt hơn được.” Ôn Ngọc làm bộ yếu thế.
“Thể lực chỉ cần rèn luyện là được mà, nếu cô muốn có thể lực tốt, cô có thể tập thể dục bằng nhiều cách, chẳng hạn như giặt nệm, mát xa cho đàn ông… Á, cậu chủ làm gì vậy?” Tư Đồ Trác bất ngờ véo má cô.
“Nói nhiều quá, đến lỗ tiếp theo.”
Nói xong, anh đeo túi gậy lên vai đi thẳng về phía trước.
“Xì.” Đang nói thì bị cắt ngang, cô quay đầu cười với Ôn Ngọc sau đó đuổi theo Tư Đồ Trác. “Cậu chủ, để tôi đeo túi cho.”
“Cô đừng có ồn nào nữa.” Anh bước chậm lại để cô đuổi kịp.
“Tôi ồn ào hồi nào?” Cô chạy hộc hơi mới đuổi kịp anh.
“Cô còn nói mình không ồn ào? Cả sân bóng đều nghe giọng của cô.”
“Làm gì đến mức đó.”
Anh cúi đầu xuống nhìn cô lùn hơn mình nhiều liền bật cười. “Một gậy đã đưa được bóng vào lỗ nhưng lỗ tiếp theo không dễ đánh đâu, bên trái là hố nước, cô nghĩ xem nên đánh thế nào?”
“Tôi đánh xạ lụi, đánh nhanh để còn về xem ti vi.”
Cô đang nghĩ xem làm thế nào để đánh nhanh nhất sau đó về nhà xem phim thần tượng, ít ra còn có thể xem được đoạn cuối.
“Ở đây có tất cả 18 lỗ, chắc phải chơi đến hai hiệp.”
“Hả? Tôi không chơi nữa, không chơi nữa.”
Nhìn cô tức tối dậm châm, anh gỡ mũ che nắng chụp lên đầu cô. “Im!”
“Năn nỉ anh đó, tôi không muốn chơi nữa, không chơi nữa đâu ~~~”
Không quan tâm đến cô, anh tiếp tục đi thẳng về phía trước để Tiêu Tung Thục đuổi theo sau khóc la, theo sau đó là tổng giám đốc Ôn và con gái, cả hai đều không vui.
“Ba! Tư Đồ Trác thích cô gái kia hả?”
Ôn Ngọc thấy ghen tị vì Tư Đồ Trác chỉ chú ý đến con bé kia.
“Không phải đâu, cô gái kia nhìn quá tầm thường.”
“Nhưng anh ấy rất thân mật với nó.”
Véo má, đeo túi và không hề nhìn mặc cô.
“Có lẽ cậu ta chỉ coi nó như em gái.”
“Thật ạ?” Cô rất muốn tin lời ba mình nhưng trực giác mách bảo với cô không phải vậy.
“Ba biết con thích Tư Đồ Trác nhưng tình cảm không thể gượng ép được, rất khó mới có cơ hội gần gũi với cậu ta, con phải nhân cơ hội này tiếp cậu cậu ta đi…”
“Nhưng còn cô gái kia…” Nó đã thu hút hết sự chú ý của Tư Đồ Trác.
“Con không tự tin sao?” Ôn Nhung Phước khích tướng.
“Dĩ nhiên là có.”
“Vậy đi thu hút sự chú ý của cậu ta đi, làm cho cậu t