Old school Easter eggs.
Osin Của Anh

Osin Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322111

Bình chọn: 8.00/10/211 lượt.

h vẫn không được hôn em.”

Cả hai thân thiết quá mức khiến cô thấy không quen. Cô đẩy ngực anh ra để tạo giữa hai người một khoảng cách.

“Em không thích hả?” Hỏi như vậy nhưng Tư Đồ Trác lại rất tự tin. Khi hôn cô, anh biết cô không ghét bị anh hôn, thậm chí anh còn biết cô rất thích.

Cô trừng mắt nhìn anh, nói vào vấn đề chính.

“Dù gì thì em cũng đã có chồng sắp cưới, anh làm như vậy với em tức là đang dụ dỗ con gái nhà lành.”

“Nói đến đây…” Anh cũng muốn nghe cô giải thích rõ ràng.

Anh để cô ngồi trên giường, sau đó kéo ghế ngồi trước mặt cô, khoanh hai tay lại, vẻ mặt hình sự.

“Làm gì vậy?” Cô đề phòng.

“Anh hỏi em, chồng sắp cưới của em là ai?”

“Anh hỏi để làm gì?”

“Dĩ nhiên là để nắm thông tin về tình địch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.” Nghe anh nói vậy, mặt cô lại đỏ lên.

Cô can đảm hỏi. “Anh… yêu em thật hả?”

“Ừm, em vui không?” Anh lại véo má cô.

Cô gạt tay anh xuống. “Làm gì có.”

Hôm qua cô đau đầu vì không biết phải đối mặt với anh như thế nào, kết quả cô nhận ra điều đó thật thừa thãi vì anh lúc nào cũng chọc cô khiến cô chẳng có thời gian để xấu hổ.

Hết hôn cô rồi lại trêu chọc cô, cô cảm thấy lúng túng vì cả hai đang trong mối quan hệ giữa ông chủ người giúp việc bỗng dưng lại trở thành người yêu.

“Em vẫn chưa trả lời anh.” Anh lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cô biết anh thực sự yêu cô. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định nói cho anh biết về quá khứ của mình, vì thế cô bắt đầu kể lể về chuyện của Nguyệt Hà và anh Thú cãi nhau, anh Thú tuyên bố cô là vợ chưa cưới như thế nào.

“Vậy là em không yêu chồng sắp cưới của em?” Tư Đồ Trác hỏi vào vấn đề chính.

“Không, em yêu anh Thú.” Cô hồn nhiên nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không vui của anh liền giải thích. “Tình yêu của em gái với anh trai.”

“Vậy thì tốt.” Lại hỏi. “Hôm qua em đi với ai?”

“Em đi dạo phố với chị Nguyệt Hà.”

Anh đột nhiên nở nụ cười.

“Đi chơi vui không?”

Thấy anh cười, cô cũng cười theo. “Dạ, rất vui.”

“Em đi chơi vui…” Nói đến đó, nụ cười biến mất, trên mặt là cảm xúc tàn ác. “Em vui nhưng anh không vui. Em có biết em làm anh lo gần chết, vì đi tìm em mà suýt nữa anh gọi điện đến cả Cục cảnh sát.”

Cô thấy da đầu run run. “Chuyện nhỏ như vậy, anh đừng có nổi nóng.”

“Thật sao? Nếu bây giờ anh véo má em cho hả giận, em sẽ không tính toán ha.” Vừa nói vừa giơ tay lên.

Nghe vậy, cô liền bỏ chay. “Đừng mà…”

“Em chạy đâu cho thoát.” Dứt lời, anh chạy theo cô làm cô sợ quá khóc gào.

Thế là trong cả buổi sáng, cả hay chạy đuổi nhau trong phòng, làm đám người chen chúc đứng ngoài cửa nghe lén chạy xuống lầu chúc mừng nhau rối rít.

Nhóm bà tám cuối cùng cũng có thể khẳng định Sóc Nhỏ sẽ trở thành cô chủ nhà Tư Đồ.

***

“Quản gia, bình hoa trong phòng khách héo rồi, cháu đi thay nha.”

“Đừng có nói chuyện với tôi.” Quản gia Trần mặt mày tối sầm.

“Chú sao vậy? Tâm trạng của chú không được vui.”

Ông hừ một tiếng, liếc mắt nhìn cô sau đó bỏ ra ngoài phòng bếp.

Định làm cô chủ tương lai của nhà Tư Đồ chắc. Còn lâu ông mới chấp nhận.

Sau khi quản gia Trần vừa đi, Tư Đồ Trác đi vào phòng bếp.

“Chào cậu chủ.” Mặc dù cả hai đã là người yêu, nhưng cô vẫn không quên thân phận của mình là người giúp việc nhận lương của chủ, vẫn dậy sớm, chăm chỉ làm việc nhà.

“Gọi anh là Trác.” Anh cúi đầu hôn cô.

“Dạ? Anh bị ấm đầu hả?” Cô chọc anh. “Thời đại này mà còn gọi tên một chữ, lạc hậu quá. Với lại, em vẫn đang trong giờ làm việc, em sẽ gọi anh là cậu chủ.” Cô vừa nói vừa đặt món mỳ Ý lên bàn.

“Em thật rắc rối.”

“Không phải, em đang làm đúng bổn phận của mình.”

Không muốn tranh luận với cô, anh nói thẳng vào vấn đề chính.

“Hôm nay đi với anh đến công ty.”

“Tại sao?”

“Hôm nay ông chủ Ôn đưa con gái đến công ty ký hợp đồng.”

“Thế nên?” Cô không hiểu ý anh.

Nhìn cô mù mờ, anh thả nĩa xuống, cốc đầu cô.

“Em không biết là cô Ôn thích anh hả?”

“Gì? Có chuyện đó sao?” Cô kinh ngạc.

“Lần trước ở sân golf, em không nhận ra à?”

“À, chuyện đó…” Thực sự là cô không phát hiện ra.

Anh cảm thấy thất vọng với đầu óc ngốc nghếch của cô. “Để thể hiện lập trường của mình, lúc ký hợp đồng, anh muốn em ở cạnh anh.”

“Có được không? Em không phải nhân viên của công ty, lúc anh đàm phán em không có ở đó lại hay hơn.” Cô nói ra suy nghĩ của mình.

“Nhưng em là người yêu của anh, các cô gái đều thích anh, em phải thực hiện nghĩa vụ của em đuổi mấy cô đó đi.” Anh cuốn mỳ đút cho cô.

Những lời anh nói làm cô đỏ mặt và cảm thấy ngọt ngào, vì trong trái tim anh cô chiếm một vị trí đặc biệt.

“Thì anh cứ từ chối họ.”

“Nếu từ chối được anh cần gì phải dẫn em đến công ty.” Có thể biết rằng ở sân golf, cô Ôn phát sóng dữ dội như vậy nhưng cô nhóc không nhận ra.

“Phải đi ạ?” Cô cảm thấy mình không cần phải đến công ty, cứ nghĩ đến việc cô Ôn xinh đẹp thông kinh kết anh, cô cảm thấy hơi ngại.

“Nhân tiện em nấu cơm cho anh luôn.”

“Xì, đây mới chính là ý đồ của anh.”

“Anh bảo em cho anh ăn đồ ăn ngon làm bây giờ dạ dày anh trở nên kén ăn.” Anh mỉm cười, quấn mỳ đút cho cô, chơi trò em một mi