Teya Salat
Osin Của Anh

Osin Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

ới Sóc Nhỏ trước mặt chị gái của cô nhóc.

“Những lời cô Tiêu nói không sai, thực ra tôi định khi nào thích hợp sẽ gửi thiệp đến người thân và bạn bè của bé Tung, thông báo tin vui của tôi và cô ấy.” Tư Đồ Trác nói ra kế hoạch của mình.

“Thiệp? Có phải loại thiệp mà tôi đang nghĩ đến không nhỉ?” Lúm đồng tiền trên má Tiêu Nguyệt Hà và đôi mắt đều trở nên sắc bén, có khả năng sát thương người.

Nếu anh ta đúng là người tốt sẽ không coi Sóc Nhỏ như trò chơi, nếu không phải như vậy, anh ta tới số rồi.

“Tôi không biết cô Tiêu đang nghĩ đến loại thiệp nào? Ý tôi là thiệp vàng in chữ song hỉ, dán ảnh của tôi và bé Tung, cô Tiêu đã hài lòng chưa?”

Nghe được lời hứa của Tư Đồ Trác, nụ cười trên môi Tiêu Nguyệt Hà mới trở lại bình thường, không còn sát thương nữa.

Được, tính ra anh ta cũng hiểu chuyện đấy.

“Nếu anh cho tôi thời gian cụ thể để tôi và tất cả các thành viên trong gia đình tin tưởng, tôi sẽ vừa lòng.”

Hiểu ý Tiêu Nguyệt Hà, Tư Đồ Trác nói ngay. “Ngày này tháng sau.”

“Không được, thời gian quá gấp, nhà chúng tôi rất đông, nhiều thành viên đang ở nước ngoài không về kịp.”

Tư Đồ Trác liền sửa lại. “Ngày này hai tháng sau.”

“Hai tháng sau thì còn được nhưng không nhất thiết phải là ngày hôm nay, hãy tìm ngày lành.” Sau đó lại hỏi. “Anh định đưa bao nhiêu?” Cô đang hỏi sính lễ.

“Nhà cô Tiêu yêu cầu bao nhiêu, tôi sẽ đưa bấy nhiêu.” Anh không tiếc tiền, nhất là tiền để cho người con gái anh yêu.

“Tốt, anh cũng có thành ý đấy, nhà gái chúng tôi sẽ lo bánh kẹo, thiệp mời, tiệc rượu, hai tháng sau anh chỉ cần đem ảnh tới và thông báo với ba mẹ anh là được.”

“Ok, cứ quyết định như vậy.”

“Quyết định như vậy ha.”

Giống như đã đàm phán thành công hợp đồng kinh doanh, hai người nhìn nhau cười, còn Tiêu Tung Thục xấu hổ ngồi một bên núp sau gối ôm không ngờ được rằng tương lai của mình đều đã được định đoạt.

“Không biết anh đã nghe chuyện chồng sắp cưới của Sóc Nhỏ chưa?” Tiêu Nguyệt Hà buột miệng hỏi để quan sát sát thái độ của Tư Đồ Trác.

“Chuyện đó là sao?” Tư Đồ Trác cười nhẹ.

“Anh không sợ bị đánh hả?” Biết anh thực sự yêu Sóc Nhỏ nên cô mới nói ra chuyện đó chứ cô không bao giờ kể chuyện nhà với người ngoài.

“Tôi không lo điều đó.”

“Anh cũng tự tin quá nhỉ?”

Tư Đồ Trác cười không trả lời.

“Chuyện quan trọng đã đàm phán xong rồi, bây giờ nói đến chuyện chính.” Nguyệt Hà sực nhớ mục đích đến chơi của mình, vươn tay giật cái gối ôm che mặt Tiêu Tung Thục.

“Á! Gối của em.” Tiêu Tung Thục kêu thảm thiết.

“Trên người em có cục thịt nào to để người ta nhìn không? Có đáng để lấy gối che không?” Chuyện đám cưới đã thỏa thuận xong, nên Tiêu Nguyệt Hà không còn ý kiến gì khác.

“Có mấy cục thịt bị người ta xem sạch bách hết rồi. Sau này em còn mặt mũi đâu nữa…” Không có gối ôm, mặt Tiêu Tung Thục đỏ bừng như máu dồn hết lên mặt.

“Im miệng!”

Nghe chị gái mắng, Tiêu Tung Thục đang kêu la liền im bặt.

“Cứ coi như chị chưa nhìn thấy gì, em quên chuyện đó đi…” Tiêu Nguyệt Hà dịu giọng.

“Sao được…” Suýt nữa thì bị người ta nhìn thấy hết rồi.

Nguyệt Hà nói ra mục đích đến chơi của mình. “Tuần sau em rãnh không? Tổng giám đốc muốn đưa em đi dự tiệc mừng thọ.”

“Lại là tiệc mừng thọ? Sao tháng này nhiều tiệc mừng thọ vậy?” Tiêu Tung Thục chun mũi.

Anh Thú cũng hay thật, rõ ràng thích chị Nguyệt Hà lại nói chị Nguyệt Hà đến hẹn với cô. Có lẽ anh Thú muốn đưa cô đi dự tiệc vì chị Nguyệt Hà chăng? Tại anh sợ nếu đưa chị Nguyệt Hà đi, đám đàn ông háo sắc sẽ vây quanh chị làm anh phải ôm thùng giấm chua.

Ai da, anh Thú cũng xấu bụng thật, sự khổ nào cũng tống cho cô, đầu tiên là lấy cô ra lừa chị Nguyệt Hà, bây giờ lại coi cô là tấm bia thay thế cho bạn gái.

“Sao vậy? Hôm đó em cũng phải đi dự tiệc mừng thọ ai hả?”

“Dạ, ông chủ Ôn.”

Nguyệt Hà chớp mắt. “Vậy là mục đích của chúng ta giống nhau rồi.”

“Cần phải đính chính một chuyện, bé Tung là của tôi.” Tư Đồ Trác ôm eo Tiêu Tung Thục.

Lúc nhìn thấy thiệp mới, anh đã nghĩ đến một kế hoạch.

Mục đích của anh là khiến cô Ôn hết hy vọng tự động rút lui và mặt khác cũng muốn công khai giới thiệu bé Tung, sau đó đến cô nhi viện gặp Viện trưởng cầu hôn, nhưng không ngờ được rằng anh phải tiến hành đám cưới gấp gáp như vậy.

“Sóc Nhỏ em muốn đi với ai?” Tổng giám đốc và Tư Đồ Trác đều muốn đưa Sóc Nhỏ đi cùng, điều này khiến Nguyệt Hà cảm thấy khó xử, vì thế cô để cho Sóc Nhỏ lựa chọn.

“Không đi được không ạ? Em muốn ở nhà xem phim thần tượng.” Cô không chọn ai cả, chỉ chọn cái ti vi, vì Chủ nhật chiếu tới cảnh cao trào, không xem rất đáng tiếc.

“Dĩ nhiên là không được.” Tư Đồ Trác và Tiêu Nguyệt Hà đồng thanh quát to.

Chuyện quan trọng như vậy tại sao cô nhóc không hiểu? Chuyện này có liên quan đến tương lai của cô, vậy mà cô lại muốn ở nhà xem phim.

“Xì! Sao không được? Em không am hiểu lĩnh vực kinh doanh, đến đó em cũng đâu biết nói chuyện với ai, chán ngắt. Nói thật nhé, em và chú Ôn cũng đâu có thân thiết, em đến đó làm gì, thà ở nhà xem phim thần tượng thích hơn.”

Nhìn nụ cười trên môi Tiêu Tung Thục, Tư Đồ Trác cảm thấy đau đầu. Cô nhóc này lại quê