
ồ Đào Nha với nhau”. Rồi bà
nhìn mẹ Kim, cố cười thân thiện: “Nên việc Fernando và Kim muốn đính hôn với nhau, gia đình chúng tôi cũng phải thoáng lắm”. Sợ mẹ Kim phản ứng, ba cô nhanh miệng nói sang đề tài khác, ông khen người Bồ Đào Nha đi
đâu cũng nổi tiếng khéo tay trong các nghề xây dựng, giống người Ý được
biết đến với nghề nhà hàng, người Hoa với nghề buôn bán. Trong thế chiến thứ nhất, người Bồ Đào Nha giữ thế trung lập nhưng luôn tỏ thái độ lên
án bọn Đức quốc xã. Khi nước Anh thiếu tàu chiến đã nhờ nước này trợ
giúp và khi các chiến hạm của Đức vào đậu trong cảng Bồ Đào Nha, chính
phủ đã cho bắt giữ. Đến thế chiến thứ hai, Bồ Đào Nha cũng cho Anh xây
dựng căn cứ quân sự trên quần đảo Azore để tấn công tàu ngầm Đức. Cho
đến này mối quan hệ giữa hai nước Anh và Bồ Đào Nha vẫn còn rất khắn
khít. Người Bồ Đào Nha còn được dân châu Âu thương mến vì luôn mở rộng
cửa đón những nạn nhân chiến tranh. Thời Đức quốc xã, ông lãnh sự Sousa
Mendes ở Bordeaux đã thức ba ngày đêm để cấp hàng ngàn hộ chiếu cho
người Do Thái dù sau đó bản thân ông không tránh khỏi sự trừng phạt.
“Chúa ơi! – Cha Fernando kêu lên kinh ngạc – Sao ông biết những điều này chứ?”. Ba Kim tủm tỉm: “Tôi cũng có nghiên cứu chút ít lịch sử châu
Âu”. Kim thấy tự hào về ba mình quá đỗi, xem ra những người cha dễ hòa
hợp với nhau hơn. Trong khi hai bà mẹ vẫn tìm dịp “chơi trội”, người
khoe con trai mình ưu việt, người kể con gái mình thuộc loại quí hiếm.
“Hiếm ở Việt Nam thôi – mẹ Fernando chỉnh – Chứ ở Oxford, Fernando có
biết bao các cô gái vừa đẹp vừa giỏi vây quanh”
Buối tối cuối cùng bên nhau, đột nhiên cha mẹ Fernando đem ra hàng tá quà lưu niệm đem từ Bồ Đào Nha sang, họ nói đáng lý phải tặng từ lúc
đầu nhưng thời điểm đó tình hình căng thẳng quá. “Đây là tượng con gà
trống Barcelos của người Bồ Đào Nha, không giống con gà Gaulois của Pháp đâu nhé – Cha Fernando nhấn mạnh – Mọi người hãy nhìn kỹ, con gà có họa tiết hình những trái tim và cái mào thật to màu đỏ thẫm”. Mẹ anh tự hào lấy những cái túi xách phụ nữ trao cho mẹ và chị Kim “Những cái túi này được làm bằng vỏ cây sồi bần, đây là chất liệu nhẹ nhất mà đặc biệt
nhất. Bồ Đào Nha là nhà cung cấp lớn nhất thế giới về chất liệu này. Vỏ
cây sồi bần làm nút chai rượu, những tấm lợp cách âm, cách nhiệt, những
dụng cụ thể thao và các loại hàng gia dụng khác”. Bà lấy tiếp những tấm
khăn trải bàn thêu chỉ xanh trên nền đăng-ten trông như những bức tranh
trên sứ, khoe cũng là một sản phẩm độc đáo của Bồ Đào Nha. Bà hãnh diện
đưa thêm mấy hủ ô-liu đủ màu từ vàng ruộm, xanh mướt đến đen bóng. Cuối
cùng cha anh trân trọng tặng một bức tranh khổ nhỏ bằng gạch men, in
hình một cô gái trong trang phục truyền thống đội bình sữa, đi trên
những bậc thang của một con hẻm nhỏ đặc trưng Lisbon. “Ủa, bên đó cũng
treo quần áo đầy ngoài đường hả? – Mẹ Kim kêu lên kinh ngạc – Giống Việt Nam trong những khu ổ chuột!”. Ba Kim phải cười thật lớn tạo không khí
vui nhộn cứu nguy: “Những con hẻm nhỏ có quần áo treo trên ban-công là
đặc trưng của những nước miền Nam châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha,
Ý, Hy Lạp. Quần áo treo phất phơ như thế là một nét văn hóa của những
nước được mặt trời ưu ái. Điều này đã được UNESCO công nhận là vật thể
phi vật chất của thế giới”. Kim không biết ba cô có nói thật nhưng nhìn
mặt cha mẹ Fernando giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Không hổ thẹn là chủ
nhà, gia đình Kim cũng tặng lại những món quà quốc hồn quốc túy “lòe”
lại họ nhà trai, nào là tranh sơn mài, áo lụa tơ tằm thêu, gốm Bát Tràng và cả một lô một lốc kẹo dừa, mít sấy, hột điều. Tặng tới đâu ba mẹ và
chị Kim thay phiên nhau “gáy” tới đó. Fernando và Kim ra hiệu kéo nhau
ra sân lắc đầu cười không thèm bình phẩm. Hai người thấy dân Việt cũng
giống Bồ Đào Nha, khá tự ti nên thích “nổ”. Nếu được sang Anh hẳn họ xấu hổ mà “ngọng” hết. Người Anh cũng kiêu hãnh nhưng khôn ngoan, làm gì
cũng có chiến thuật lâu dài, biết tập trung làm việc một cách hiệu quả
để đạt được mục đích tối ưu. Nước Anh phát triển mạnh nhất châu Âu với
đầy đủ các ngành nông – ngư nghiệp, công nghiệp nặng, thương mại, tài
chính, đặc biệt họ còn sở hữu ngành cung cấp nhiên liệu độc đáo. Người
Anh biết chọn lựa lợi thế của mình để tăng cường và can đảm bỏ qua những lĩnh vực không sở trường. Đây là một dân tộc biết hoạch định đường dài, không ăn xổi ở thì như dân Ý, không dành nhiều thời giờ để hưởng thụ
như Tây Ban Nha, không khoe khoang như người Pháp, không quá nguyên tắc
như người Đức. Dù “phớt tỉnh Ăng-Lê” nhưng dân Anh không bị coi là ích
kỷ như Thụy Sĩ tuy họ cũng không thèm gia nhập liên minh châu Âu và nhất quyết xài đồng tiền riêng.
Lúc tiễn gia đình Fernando về lại Bồ Đào Nha, phút cuối ở phi trường, sau màn chào nhau thân thiện, mẹ Kim còn “vớt vát danh dự” nói với theo một câu: “Fernando có phước lắm mới được Kim đồng ý, con gái tôi thiên
kim tiểu thư lá ngọc cành vàng…”. Kim không chắc mọi người hiểu hết ý
nghĩa nhưng rõ ràng mẹ cô đã chuẩn bị tra tự điển kỳ công cho một câu
tiếng Anh rất khó dị