Disneyland 1972 Love the old s
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

thoáng an tâm, nó xác định là anh quả thực rất

nghiêm túc, nhưng bởi vì anh nghiêm túc, càng khiến cô thấy khổ não, lý

trí chống lại tình cảm, thật không biết là nên nghe theo ai.

'Em hãy lắng nghe trái tim của mình."

Nhan Cảnh Thần ân cần khuyên, tiếng nói hình như có ma lực, Diệp Cô

Dung không rút tay, cô cười gượng nói: "Em đã hai mươi tám tuổi rồi,

không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa. Gần đây em vẫn thường tự hỏi mình,

có phải bởi vì em quá cô đơn, cho nên mới có tình cảm với anh..." Cô còn chưa nói xong, vẻ mặt Nhan Cảnh Thần đã vô cùng buồn bã chịu đả kích,

cô liền dừng lại không nói nữa.

Nhan Cảnh Thần vẫn cầm tay cô không buông, mắt vẫn nhìn cô chăm chú,

cô bị anh nhìn đến ngại ngùng, liền rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh,

đứng lên thu dọn bát đũa. Anh vội kêu lên:'Anh còn chưa ăn no mà."

Diệp Cô Dung mang bát vào nhà bếp, nói: 'Hết rồi."

Nhan Cảnh Thần đi vào theo đề nghị: 'Hay chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Không đi."

"Đi đi mà."

"Anh thích thì đi một mình đi."

"Anh không đi một mình."

"Dù gì người đói là anh chứ không phải là em."

"Vậy em nhẫn tâm nhìn anh đói bụng hay sao?"

Vẻ mặt anh nửa làm nũng nửa hờn tủi, đôi mắt ngóng chờ nhìn cô. Diệp

Cô Dung bị đánh bại, đành phải thay quần áo cùng anh xuống lầu, đi bộ

đến nhà hàng gần nhà, ăn xong mới phát hiện cả hai quên mang theo tiền.

Diệp Cô Dung rên rỉ: " Thì ra là anh muốn ăn cơm bá vương hả?"

Nhan Cảnh Thần áy náy nhìn cô.

May mà chỗ này cách nhà không xa, cô đành phải bảo anh ở lại chờ.

Cô nằm trên giường rất không trong sáng có những suy nghĩ vẩn vơ, vừa mở TV, vừa không quên nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh phòng sát vách.

Lần đầu tiên cô tiếc nuối hiệu quả cách âm của nhà mình quá tốt, bên

Nhan Cảnh Thần không có một chút động tĩnh nhỏ nào hết. Ngay lúc cô đang mơ mơ màng màng ngủ, điện thoại di động bỗng reo, cô cầm lên xem, bật

cười khẽ.

Vừa ấn nút nhận, câu nói đầu tiên của Nhan Cảnh Thần là: "Dung Dung, chúng ta mua một căn nhà khác ở nhé?"

Những lời này thật sự đi quá xa so với suy nghĩ của cô, cô ngẩn ra: 'Hả"

Giọng nói của anh khàn khàn: 'Anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn."

Diệp Cô Dung lập tức ý thức được lòng tự tôn đàn ông quá kiêu ngạo

của anh lại gây chuyện, dù sao căn nhà này cũng lưu giữ nhiều kỷ niệm

giữa cô và Nhiếp Dịch Phàm, khó trách khiến anh chịu đựng không nổi, thế nhưng cô và anh vẫn còn chưa đi tới đâu cơ mà, vì vậy cô uể oải nói:

'Hiện giờ bàn đến vấn đề này có quá sớm hay không?"

Anh cảm nhận được ngữ khí của cô, liền giải thích: " Dung Dung, xin em hiểu cho, anh chỉ khao khát lập tức được có em."

Biết rõ câu nói của anh bao hàm nhiều nghĩa rất rộng, nhưng cô vẫn

hiểu sang hàm ý khác, cô mặt đỏ hồng lên, tim đập nhanh, may mà hai

người đang nói chuyện qua điện thoại nên không nhìn thấy biểu hiện của

nhau, nhưng chỉ bằng vào tưởng tượng cũng thấy đầy kích thích. Ý thức

được cô im lặng khá lâu, Nhan Cảnh Thần tiếp tục dùng âm thanh nho nhỏ

khêu gợi nói: "Anh biết em lo lắng cái gì, nhưng xin em hãy tin anh, giờ trong đầu anh chỉ nghĩ về anh, chỉ muốn có em..."

Anh còn chưa nói xong, cô đã cúp điện thoại.

Nhan Cảnh Thần mắt mở to mồm há hốc nhìn màn hình điện thoại di động, không hiểu mình nói sai điều gì. Trời đất chứng giám, mỗi một câu nói

của anh đều thật lòng, đều bày tỏ tấm lòng của anh, sao ngược lại trở

thành mạo phạm cô được. Anh tự xét lại mình.

Anh còn đang băn khoăn có nên chủ động qua đó tạ tội với cô không thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở ra.

Diệp Cô Dung mặc chiếc áo ngủ tơ lụa màu xanh nhạt có buộc đai lộ đôi chân thon dài đứng ở cửa, cả người cô được phủ bởi một lớp ánh đèn màu

vàng nhạt, không nhìn rõ khuôn mặt, mái tóc đen xõa tung rơi trước ngực, càng lộ ra làn da trắng mịn như tuyết.

Nhan Cảnh Thần đang khổ não ngồi dựa vào đầu giường, nửa người trên

để trần, nửa người dưới được che bởi một chiếc chăn mỏng màu hồng nhạt,

đôi chân duỗi thẳng ra, đột nhiên thấy cô xuất hiện trước cửa phòng thì

ngơ ngác sững sờ, lại nghe cô hỏi: 'Ngày mai anh đến thẳng công ty hay

là về nhà trước?"

"Hả?" Nhan Cảnh Thần ngay tức khắc không kịp phản ứng: 'Đến công ty luôn, sao vậy?"

"Áo sơ mi của anh đâu?"

Diệp Cô Dung vừa hỏi vừa nhìn căn phòng một lượt, ánh mắt không tự

chủ liếc vào bộ ngực rắn chắc của anh, làn da sáng bóng đầy mê hoặc dưới ánh đèn màu vàng nhạt. Nhan Cảnh Thần thấy cô ăn mặc như kia, trái tim

lập tức xao động, tư duy khó tránh khỏi không theo kịp cô: 'Áo sơ mi? Em quan tâm đến nó làm gì?"

"Em mang đi giặt, sáng mai còn kịp là...."

"À, anh để ở buồng vệ sinh rồi." Nhan Cảnh Thần cuối cùng trở lại

bình thường, thấy cô quay người định đi, anh vội gọi cô lại, chờ mong

hỏi: "Thì ra là vì cái này?"

Diệp Cô Dung hơi nghiêng đầu: 'Đúng vậy."

Nhan Cảnh Thần nói: "Vậy vừa rồi em cúp điện thoại của anh..."

"Em nghĩ hai người trong cùng một nhà mà gọi điện thoại cho nhau thật là ngốc."

'Thật không có gì khác?" Nhan Cảnh Thần vô cùng không cam lòng hỏi.

"Vâng." Diệp Cô Dung có chút trầm ngâm, xoay người lại nói: 'Thực ra, còn có một chuyện."

"Là gì?"