Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

phục lại vẻ cợt nhả.

"Nếu cậu nói năng bạt mạng kiểu đó, tôi sẽ phải cân nhắc lại." Nhan Cảnh Thần ác độc trả lời anh ta,

"Chẳng lẽ gần đây dục vọng của cậu không được thỏa mãn? Ha Ha." Mạnh

Khắc không giận mà lại cười, sau đó dùng giọng điệu tỏ ra rất thông

hiểu: "Không sao, hai ngày tới Lucia sẽ đến đây..."

Lúc này Nhan Cảnh Thần sợ nhất là nghe được cái tên này, anh liền chuyển câu chuyện: "Cậu nghỉ ở đâu?"

"Đương nhiên là nhà của cậu rồi."

"Tuyệt đối không được."

Mạnh Khắc kêu lên: 'Lẽ nào cậu muốn tôi ở khách sạn?"

Nhan Cảnh Thần mỉm cười: "Lẽ nào ngay cả PM cũng không thể trả nổi tiền công tác phí cho cậu?"

Mạnh Khắc xuất ra bản lĩnh ăn vạ: "Dù sao tôi tuyệt đối không ở khách sạn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?"

Nhan Cảnh Thần không chút khách sáo nói: "Bất luận cậu ở đâu thì nơi đó đều gặp xui xẻo, đừng mang tai họa đến cho tôi."

"Chuyến đi này tôi tuyệt đối sẽ cẩn thận, sẽ không tiết lộ một chút tin tức gì..."

"Vậy sao cậu không ở khách sạn đi?"

"Jonh, "Mạnh Khắc dùng chiêu sát thủ: "Nếu như cậu không muốn ngày

mai trở thành tiêu đề nổi tiếng, tốt nhất là đưa chìa khóa nhà cậu ra

đây."

Nhan Cảnh Thần hoàn toàn phớt lờ anh ta, thấy đã hơn bốn giờ, vội

vàng gọi điện cho Tư Đồ Tĩnh Nam dặn dò công việc, sau đó trả lời vài

thư điện tử, rồi tắt máy thu dọn tài liệu chuẩn bị đi đón Diệp Cô Dung.

Mạnh Khắc vẻ mặt kinh hoàng đi tới trước cửa sổ nhìn lên bầu trời,

nói: 'Ngày hôm nay là ngày mấy, kẻ cuồng công việc lại về sớm nhỉ?"

Nhan Cảnh Thần tiếp tục bỏ mặc anh ta, mặc áo khoác vào, mang theo

túi đựng laptop ra ngoài. Mạnh Khắc vội vàng chen theo vào thang máy,

hỏi: 'Cậu định đi đâu? Trước tiên đưa chìa khóa nhà cho tôi đi."

"Tin tôi đi, nhà của tôi tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt của cậu đâu."

"Nếu như cậu có thể ở được, tôi thì chắc không có vấn đề gì." Mạnh

Khắc chây ì đi theo anh vào bãi đỗ xe, thấy con Audi của Nhan Cảnh Thần

thì trợn mắt kêu lên: "Không phải chứ? Sếp của cậu chỉ đãi ngộ cho cậu

loại này thôi sao?"

Nhan Cảnh Thần vô cùng phối hợp lộ ra vẻ mặt đau khổ: 'Giờ thì cậu

tin tôi chưa? Sự đãi ngộ của tôi thật sự rất kém, cậu nên ở khách sạn

đi."

Mạnh Khắc không thèm để ý tới anh, giành mở cửa xe ngồi vào trước.

Nhan Cảnh Thần vô cùng bó tay đành phải ném chìa khóa cho anh ta: 'Cậu

lái xe về trước đi, tôi còn có việc."

Nhan Cảnh Thần không thèm để ý tới sự oán giận của Mạnh Khác mà thả anh ta ở bên đường, lái ô tô đến dưới lầu đợi Diệp Cô Dung, đợi

gần nửa giờ thì cô mới lững thững đi xuống, vừa mở cửa xe đầu tiên là

ngửi được mùi hương hoa, cô thăm dò nhìn xuống ghế sau, một bó hoa tươi

rất to, cô cười hỏi: 'Làm gì vậy?"

"Trên đường thấy thì tiện tay mua." Nhan Cảnh Thần gập túi tài liệu màu đen lại, ném ra đằng sau, bắt đầu khởi động xe.

"Có tiền thật tốt." Diệp Cô Dung cảm thán.

"Tiểu thư, em cũng là người có tiền mà." Nhan Cảnh Thần nhắc nhở cô.

"Anh đối với tiêu chuẩn có tiền chắc là rất thấp."

Nhan Cảnh Thần mỉm cười đổi câu chuyện: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Diệp Cô Dung sợ nhất vấn đề này, thở dài: 'Em không đói."

Nhan Cảnh Thần ra vẻ than thở: "Lấy lòng em thật đúng là chuyện khó khăn nhất . Vậy được rồi, em đã liên hệ đổi chìa khóa chưa?"

Bởi vì Diệp Cô Dung cũng không muốn bị người ngoài vào nhà, nhưng cô

vẫn nhíu mày: 'Không cần được không? Dù sao trong nhà cũng không có gì,

đổi chìa khóa phiền lắm..."

Cô chưa nói xong, Nhan Cảnh Thần nói luôn:"Ý thức an toàn của em thật sự quá kém đi."

Diệp Cô Dung định nói, điện thoại di động của Nhan Cảnh Thần reo.

Anh xem điện thoại, là người giúp việc gọi đến, trong lòng anh biết

chắc là Mạnh Khắc đã tới nhà rồi, quả nhiên đúng vậy. Vì vậy, anh vô

cùng quả quyết nói với bà ta, không cần phải chuẩn bị giường chiếu cho

anh ta gì hết, cứ để anh ta ngủ ở ghế sô pha phòng khách, nếu anh ta có ý kiến gì phản đối, lập tức đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Diệp Cô Dung chưa từng thấy anh dùng thái độ này mà nói chuyện, cô vô cùng kinh ngạc, đợi anh cúp điện thoại xong thì hỏi: 'Nhà anh có khách, không cần thiết phải đưa em..."

Nhan Cảnh Thần nói thật: 'Trên đời này chỉ có cậu ta không phải là khách của anh, em quan trọng hơn cậu ta."

Diệp Cô Dung tò mò hỏi: 'Ai vậy?"

Nhan Cảnh Thần cau mặt lại: "Là người em xấu xa bất trị của anh."

Diệp Cô Dung thật sự kinh ngạc: 'Anh có em trai?"

"Ừ."

Diệp Cô Dung quen anh hơn một năm, chưa từng tìm hiểu người nhà của

anh, lúc này cũng thấy có chút hiếu kỳ, ngừng một chút mới hỏi tiếp:

"Anh ta từ MiLano tới?"

"Ừ."

"Anh ta đang ở nhà của anh?"

"Ở cùng với cậu ta tuyệt đối là một tai họa."

Diệp Cô Dung ngớ ra, sau đó cô đột nhiên phát hiện hướng xe không phải chạy về nhà, liền hỏi: 'Chúng ta đi đâu vậy?"

Nhan Cảnh Thần nhìn vào gương chiếu hậu, nói: 'Đằng sau có một chiếc xe bám theo chúng ta."

Diệp Cô Dung giật mình: "Hả?"

"Đúng vậy."

"Không phải đóng phim chứ." Cô cười khẽ, quay đầu lại nhìn: 'Xe nào vậy?"

"Màu đen, biển số có đuôi là 361."

"Em không nhìn thấy."

"Tin anh đi, anh có kinh nghiệm bị người ta theo dõi rồi, có thể nói là vô cùng phong


Pair of Vintage Old School Fru