
, hình ảnh của phim rất đẹp,
phong cảnh như tranh. Sau cái chết của nam chính, nữ chính Cát Đế mang
theo con trai quay về Luân Đô, lần thứ hai gặp lại người yêu cũ là
Charles, Charles muốn nối lại tình xưa nhưng Cát Đế mỉm cười từ chối anh ta, sau đó bộ phim kết thúc, nụ cười của nữ chính vô cùng thanh cao,
tao nhã. Nhưng, theo nguyên tác của truyện là "chiếc khăn che mặt rực
rỡ", nữ chính của chúng ta lại không hề kiêu ngạo cự tuyệt Charles, cô
lại một lần nữa nối lại quan hệ với anh ta. Đây chính là sự nhạo báng
của bản chất con người, đó là sự khắc nghiệt và cay đắng của tác giả,
anh ta đối với cuộc sống vĩnh viễn là thái độ hoài nghi.
Mặc dù giới truyền thông nói rằng, xem chiếc khăn che mặt thì nhất
định phải chuẩn bị một chiếc khăn tay, nhưng thật tiếc, Diệp Cô Dung
không một chút cảm động.
Nửa đêm trời bỗng nhiên mưa to.
Cô bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, nằm hai giây mới nhớ ra
trên sân thượng còn có quần áo đang phơi, cô vội nhảy dựng ra sân thượng mở cửa, trên mặt đất đã đọng một mảng nước lớn. Lúc cô quay về phòng
thì nghe trong phòng khách có tiếng đàn, cô đứng lại lắng nghe, là tiếng đàn dương cầm, giai điệu hòa cùng với tiếng mưa gió bên ngoài đều to
như nhau, gần như mặc ý, cứ để âm thanh phát ra rất to.
Cô nhẹ xoay nắm cửa, cửa không khóa. Bên trong nồng nặc mùi khói
thuốc. Mặt Nhan cảnh Thần hướng về phía cửa sổ, nằm trong chiếc ghế, rèm cửa sổ cũng không kéo xống, nước mưa xối xả rơi trên song cửa kính, bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên tia chớp. Tiếng đàn là từ máy vi tính
truyền ra, trên bàn là đống tài liệu rơi tản mát đã được hai cặp chân
dài của anh gác lên, trên ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc lá.
Anh không cử động, dường như đang ngủ.
Diệp Cô Dung nhẹ nhàng đến gần, vừa khẽ cúi người xuống anh liền mở mắt mỉm cười với cô, đôi mắt trong trẻo như đứa trẻ.
"Làm sao vậy?" Cô cẩn trọng hỏi.
"Không sao, chỉ là đột nhiên có chút..." Anh đặt hai chân xuống ngồi
thẳng lên, dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, cười gượng gạo, không nói tiếp nữa.
"Bản nhạc này là..." Diệp Cô Dung nói lảng sang chuyện khác.
"Là tác phẩm của Mạnh Khắc."
"Rất cuốn hút." Cô thực sự không tìm được từ để nói, đành dùng cách nói thông dụng nhất để hình dung.
Nhan Cảnh Thần cười cười, lại châm một điếu thuốc, yên lặng chốc lát
rồi bỗng nhiên nói: "Nếu như Mạnh Khắc là em của em, em sẽ thế nào?"
Diệp Cô Dung thở nhẹ một tiếng, cười nói: "Cảm thấy rất vinh hạnh."
Khóe miệng Nhan cảnh Thần nhếch lên cười nửa miệng, nói: 'Em sẽ không cảm thấy có áp lực, hoặc là tự ti chứ?"
Diệp Cô Dung ngẩn ra, giật mình nhìn anh, hoàn toàn không biết nên nói gì. Cô không ngờ Nhan Cảnh Thần cũng có cảm giác tự ti.
"Cậu ta từ nhỏ được coi là thần đồng, hào quang tỏa sáng."
"Đây là nguyên nhân khiến anh phấn đấu không ngừng phải không?" Cô chợt hiểu.
"Chỉ một phần thôi." Anh mỉm cười, nhưng trong mắt lại không cười,
"Dù sao dưới hào quang của Mạnh Khắc, người khác rất khó nổi bật. Lúc
còn đi học, có một cô gái rất ưu tú chủ động hẹn hò với anh, lúc đó anh
đã định khi nào tốt nghiệp sẽ cầu hôn cô ấy, nhưng sau đó anh mới biết,
người cô ấy thích thật sự là Mạnh Khắc."
Anh dùng ngón trỏ gẩy mẩu tro thuốc, nói khẽ: "Thật sự là buồn cười, đúng không?"
Anh nói rất hời hợt, ngữ khí nhẹ như gió thoảng, nhưng Diệp Cô Dung
là người thất bại trong tình cảm, hiểu điều đó vô cùng đau khổ, huống
chi anh lại là một người rất kiêu ngạo. Cô giả vờ cười thoải mái, nói:
"Anh cũng không kém hơn so với anh ta đâu, trong mắt mọi người anh có
được thành công rất nhiều, không biết bao người đố kỵ với anh."
Nhan Cảnh Thần cúi đầu cười: "Thì là dù nỗ lực gấp trăm lần, nhưng vẫn làm sao theo kịp thiên tài."
Diệp Cô Dung cầm tay anh, dịu dàng nói: "Anh cũng biết anh ta là thiên tài, thiên tài thì rất hiếm."
Anh mỉm cười: 'Đúng vậy, đó đều là chuyện quá khứ rồi, chỉ là vừa rồi bỗng nhiên có chút cảm xúc..."
Diệp Cô Dung suy nghĩ một chút, hỏi: "Chuyện đó, Mạnh Khắc có biết không?"
"Cái gì?"
"Chuyện cô bạn học rất ưu tú đó.." Cô nhấn mạnh ba chữ rất ưu tú.
"Đại khái không biết. Cậu ta vẫn cho rằng anh đối với các cô gái đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."
"Cho nên anh ta muốn chinh phục cả đàn ông."
Nhan Cảnh Thần bị cô đùa bật cười thành tiếng, biện hộ cho em trai
mình: 'Chuyện xấu đó sao có thể tin được, Mạnh Khắc chỉ là ham chơi
thôi."
Diệp Cô Dung cười nhắc nhở anh: "Là ai nói anh ta cuộc sống cá nhân hỗn tạp hả?"
Nhan Cảnh Thần chỉ cười, lật ngược tay cầm lấy tay cô, nói :"Trong người em không khỏe, mau đi nghỉ ngơi đi."
Diệp Cô Dung thấy mặt nóng bừng, hỏi: 'Anh không ngủ à?"
Anh liếc nhìn đống tài liệu trên bàn, lộ ra vẻ mệt mỏi, thở dài nói: "Còn có tài liệu phải xem."
Cô cúi xuống nhìn đồng hồ, gần ba giờ rồi, cô quả quyết nói: "Ngủ đi! Ngày mai xem sau."
Đường nét trên mặt Nhan cảnh Thần dịu đi, anh mỉm cười nhìn cô không
nói. Diệp Cô Dung giúp anh tắt máy tính, thu dọn lại đống tài liệu cho
gọn gàng, dọn luôn bao thuốc và gạt tàn đi. Anh cười không ngăn cản cô,
đứng lên vào buồng vệ sinh rửa