
gơi cuối tuần đâu chứ?"
Tư Đồ Tĩnh Nam nghe trong câu nói có ý tự giễu, ngữ khí của anh hôm
nay rõ ràng là có gì khác lạ, nhưng sắc mặt của anh vẫn bình thường,
không biểu lộ ra chút gì, cô không dám tiếp lời, đứng yên chờ câu tiếp
theo.
Nhan Cảnh Thần xem lướt qua văn bản, sau đó nặng nề ném sang một bên, trên trán lộ vẻ mệt mỏi: 'Chuẩn bị vé đi."
***
Nhan Cảnh Thần sau khi ngẫm nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lucia,
hẹn gặp cô tối nay tại khách sạn. Lúc tan tầm thì lên MSN báo cho Diệp
Cô Dung biết để cô tự về nhà. Trạng thái của cô đã thoát, không trả lời. Anh lại gửi một tin nhắn đến điện thoại cho cô, sau đó mới lái ô tô đến khách sạn trước.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh muốn kết thúc mối
quan hệ với Lucia. Ngay khi tài năng ca hát của cô được bộc lộ, anh đã
từng tỏ ý không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của cô, hơn nữa cũng xuất phát từ sự lo lắng của bản thân, anh chán ghét toàn bộ phóng viên và
các tin đồn. Nhưng Lucia thì mỗi khi có cơ hội lại tìm đến anh, may mà
hành tung của cô bí mật, nên chưa gây cho anh phiền phức gì.
Hai người mặc dù quen biết đã lâu, nhưng cả hai đều toàn tâm tận sức
với công việc của mình nên thời gian ở bên nhau cũng không nhiều, cô
cũng có nhiều tai tiếng tình ái với đồng nghiệp, cũng có lúc cảnh thân
mật với đàn ông bị lộ ra, thỉnh thoảng anh đọc thấy trên báo chỉ cười
trừ. Cô đương nhiên không chỉ có mỗi mình anh, bản thân anh cũng vậy,
trong lòng ai cũng hiểu quy tắc trò chơi, nói đến tình yêu, ôi, thật sự
rất khó nói. Nếu một người đàn ông yêu một cô gái, cũng không vì việc
người đó ngủ vô số lần với người khác thì sẽ yêu cô ấy hơn, anh tin phụ
nữ cũng giống nhau.
Anh cười châm biếm, dừng xe, đeo kinh râm rồi mới mở cửa xe. Trợ lý
của cô đã sắp xếp mọi thứ ra đón anh trước, nên lúc anh đi vào mà gặp
không trở ngại, anh đi thẳng vào căn hộ cao cấp.
Lucia đứng bên cửa sổ hút thuốc, trong phòng không bật đèn, mặt trời
chưa tắt hẳn, tia nắng cuối cùng chiếu vào lưng cô, nụ cười của cô bị
giấu trong bóng hoàng hôn
Nhan Cảnh Thần bỏ kính râm xuống, bình tĩnh nhìn Lucia, đang định nói thì cô giành nói trước.
"Lần trước anh bỏ mặc em ở trước cửa nhà hàng đó, em đã biết sẽ có ngày này."
"Anh xin lỗi..."
"Nhưng Jonh, vì sao lại là cô ấy mà không phải là em? Có phải vì cô ấy là cô gái Trung quốc không?"
Nhan Cảnh Thần không ngờ cô lại hỏi vậy, anh nhất thời ngỡ ngàng không biết trả lời sao.
Lucia dụi điếu thuốc, mỉm cười nói :"Jonh, anh và cô ấy, giữa hai
chúng ta, cũng không hề có trở ngại gì, anh biết là em không ngại mà..."
Nhan Cảnh Thần càng thêm ngỡ ngàng, trước đây anh cũng cho là như
thế, nhưng giờ thì...anh muốn hoàn toàn tin tưởng những lời này là không có thật.
"Theo anh được biết, phụ nữ nào cũng hay để tâm."
Lucia bước tới trước mặt anh, đưa tay vuốt nhẹ lên cúc áo của anh,
sau đó ngước lên nhìn vào mắt anh: "Jonh, chúng ta vẫn rất hợp nhau
nhiều năm rồi, em không muốn mất anh."
Nhan Cảnh Thần giật lùi lại giữ khoảng cách: "Anh nghĩ em đã mất rồi."
Lucia im lặng một chút, bỗng nhiên bật cười lên: "Jonh, anh nghĩ anh có thể duy trì được sự nhiệt tình của mình bao lâu?"
"Có ý gì?"
"Anh luôn luôn thích dụ dỗ phụ nữ, không phải sao?"
"Anh không hiểu ý của em." Nhan Cảnh Thần hơi nhíu mày, nghĩ ngày hôm nay Lucia rất kỳ lạ, cái gì mà bảo anh chuyên dụ dỗ phụ nữ? Anh chưa
từng dụ dỗ phụ nữ, từ trước đến nay toàn phụ nữ dụ dỗ anh, chẳng phải
sao?
"Jonh, thực tế em rất hiểu anh. Anh từng có không ít phụ nữ, nhưng
lại chưa bao giờ vượt quá ba tháng, anh nghĩ anh và Diệp Cô Dung có thể
duy trì được bao lâu?"
"Nếu như em muốn nói những điều này, thứ cho anh không thể ở lại nữa." Thái độ của Nhan Cảnh Thần lạnh nhạt hẳn đi.
"Jonh, "Cuối cùng sắc mặt của Lucia lộ ra vẻ hờn tủi: "Em chỉ muốn anh biết, bất kể anh lựa chọn như nào, em sẽ luôn chờ đợi."
Nhan Cảnh Thần cười buồn: "Lucia, chúng ta thật sự kết thúc rồi. Nếu
như em nhất định phải hỏi giữa anh và Diệp Cô Dung sẽ duy trì được bao
lâu, anh có thể nói cho em biết, anh cũng không biết." Anh dừng lại,
nhếch môi cười tự giễu, yên lặng một chút mới buồn bã nói tiếp: "Nói
không chừng ngay cả ba tháng cũng không đến, cô ấy không yêu anh."
Lucia ngây người, yên lặng chốc lát mới khẽ cười: "Không ngờ anh cũng có ngày như này."
"Anh phải đi rồi."
"Không thể cùng nhau ăn bữa cơm sao?"
"Anh còn có việc."
"Jonh..."
"Anh thật sự có việc, ngày mai anh còn phải bay tới Nhật bản, có việc gấp cần xử lý."
"Nếu vậy thì, tạm biệt."
Nhan Cảnh Thần xuống lầu mở cửa xe ngồi vào, đặt áo khoác và kính râm trên ghế, nới lỏng cà vạt, dường như khó thở hít một hơi thật sâu,
tiếng cười nhạo của Lucia như còn vẳng bên tai.
"Không ngờ anh cũng có ngày như này"
"Diệp Cô Dung không yêu anh, chí ít cô ấy không yêu anh như anh yêu cô ấy, anh chỉ là đơn phương mà thôi."
Cùng một ngày, hai người đó đều nhắc cho anh sự thật tàn khốc. Anh
cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc đầu cũng chỉ là có một chút tình cảm,
không ngờ từ lúc nào lại trở thành cục diện như hôm nay?
Vừa