
ó thể xuất viện rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi."
Diệp Cô Dung xoay người lại cười cười, không nói gì.
Nhiếp Dịch Phàm thấy sắc mặt cô tái nhợt, trong lòng lại thấy cảm
động lẫn yêu thương, anh yên lặng một chút mới nói: "Dung Dung, em làm
như vậy, lẽ nào không lo lắng anh sẽ hiểu lầm, nếu nói chúng ta đã không thể quay lại được nữa, em đừng nên quan tâm anh, đừng để anh lại suy
nghĩ..."
Ánh mắt anh ảm đạm.
Diệp Cô Dung nhìn gương mặt anh, trên trán vẫn dính băng gạc, khuôn
mặt tuấn tú hơi sưng lên, có lẽ ảnh hưởng của vết thương, sự nguội lạnh
lúc trước của anh đã không còn nữa, mà lại toát lên vẻ ôn hòa dịu dàng,
nếu như là lúc trước cô sẽ vẫn ôm ấp tình cảm bản năng của người mẹ đối
với anh, thế nhưng lúc này, trong đầu cô tất cả chỉ hiện lên gương mặt
của Nhan Cảnh Thần.
Cô khó khăn hít một hơi thật sâu, bước tới cầm túi, nói:" Em đi đây, anh nghỉ ngơi tốt nhé."
Nhiếp Dich Phàm mặc dù trong lòng vô cùng thất vọng nhưng trên nét
mặt vẫn cố mỉm cười, trong cổ họng có gì đó nghèn nghẹn không thể nói ra lời, chỉ gật đầu, mắt mở to nhìn cô đi ra ngoài, tai vẫn lắng nghe
tiếng gót chân của cô bước trên hành lang xa dần rồi mất hẳn, trong lòng anh chợt như trống rỗng, mùi khử trùng sực nức xộc vào mũi anh cay cay.
Diệp Cô Dung đờ đẫn bắt xe về nhà, bảo an dưới lầu chào cô, cô cũng
không có phản ứng, vừa đi vào phòng đã gục xuống giường, cả người lẫn
thần kinh đều vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không hề thấy buồn ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại thì nước mắt lại chảy ra, đến cô cũng không hiểu vì sao.
Cơm tối cũng lười ăn, cô nặng nề ngủ, lúc mơ màng cảm giác có người đi
lại bên giường, một bàn tay ấm áp đặt lên trán.
Trong người cô thấy khó chịu, phản ứng chậm chạp, mở mắt ra thấy Nhan Cảnh Thần đang cúi xuống bên mình, đôi mắt đen kịt dưới ánh đèn vàng
sâu không thấy đáy đang nhìn cô chăm chú, cô giật mình khẽ nói: 'Anh đã
về rồi." Giọng nói khàn đặc, run run, cô vội ho hai tiếng, ngồi lên.
Nhan Cảnh Thần lấy một cái chén ở đầu giường, nói khẽ: "Em đang sốt, uống chút nước nóng đi."
Quả thật miệng cô khát khô, cô nhận lấy uống một hớp lớn, rồi lập tức vô cùng bất nhã nhè lại vào chén: "Nóng quá."
Nhan Cảnh Thần bị tính trẻ con của cô làm cho dở khóc dở cười, nhưng anh nhíu mày giận nói: 'Đã bảo là nước nóng rồi."
Lần này thì Diệp Cô Dung hoàn toàn tỉnh táo, chợt thấy dưới môi anh
có vết xước, cô lập tức biến sắc, kéo chiếc chăn mỏng chùm kín đầu quay
đi không để ý tới anh.
Nhan Cảnh Thần ngỡ ngàng. Tảng sáng anh về đến nhà, liền thấy cửa
phòng cô mở rộng, cô vẫn mặc quần jean nằm trên giường, trên mặt có đọng nước mắt, mí mắt sưng mọng, anh không hiểu chuyện gì, đưa tay đặt lên
trán, trán cô nóng rực như lửa, anh vội vã lấy nước nóng và thuốc cảm
đến, kết quả là...như này.
Anh vừa xuống máy bay nên không biết mình đang trở thành nhân vật
chính rất hot, lúc này tự nhiên Diệp Cô Dung lại giận dỗi, anh chỉ cảm
thấy kỳ lạ, nhất là sự uất ức trong lòng anh vẫn còn không có nơi nào để phát tiết, nhưng uất ức vẫn chỉ là uất ức, thấy cô sốt như thế anh làm
sao nhẫn tâm bỏ mặc cho được, vì vậy anh cúi người xuống dịu dàng nói:
"Uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé..."
Khuyên hai lần không thấy cô có phản ứng gì, anh lập tức hất chăn
lên, sờ tay vào gối, thấy đầu ngón tay nóng ướt, đúng là nước mắt, việc
này làm anh giật mình, vội cúi người xuống hỏi: "Sao vậy Dung Dung? Xảy
ra chuyện gì?"
Diệp Cô Dung xoay người không để ý tới anh, trầm lặng chốc lát, đột
nhiên ngồi dậy cúi người xuống nhặt tờ báo dưới nền nhà lên ném cho anh: "Tự anh xem đi."
Anh nghi hoặc mở ra xem, mặt lập tức đen xì, thầm mắng những tên
phóng viên quá thật là "vô khổng bất nhập" này (ý là chỗ nào cũng có
mặt; lợi dụng tất cả mọi dịp để làm chuyện xấu), nhưng rồi trong đầu lại lóe lên chấn động làm anh im bặt, in lặng một hồi lâu mới cẩn thận thăm dò hỏi: "Thì sao?"
Diệp Cô Dung giận giữ: "Thế còn chưa đủ? Anh còn muốn thế nào nữa?"
Nhan Cảnh Thần trào lên vui sướng, chẳng biết nói gì.
Diệp Cô Dung thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh, cô càng thêm ấn định
tội danh của anh, cầm gối lên ném vào anh đuổi ra ngoài: "Đi ra ngoài đi ra ngoài, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."
Nhan Cảnh Thần không những không đi, trái lại còn ôm cô chặt vào lòng, dịu dàng nói: "Đừng như vậy."
Diệp Cô Dung cũng giống như các cô gái giận dỗi bạn trai, sợ nhất là
nghe câu như này, vì vậy nước mắt không khống chế được tuôn như mưa.
Nhan cảnh Thần lần này thật sự tim đau đến tận cùng, toàn bộ đáy lòng
đều trào lên cảm giác hạnh phúc đến chua xót khổ sở, chỉ cố sức ôm chặt
lấy cô, hôn lên tóc cô, để mặc cô khóc ở trong lòng mình. Diệp Cô Dung
bởi vì sốt, cả người đều rối bời, mặc dù trong ngực cảm giác vô cùng tủi thân và giận hờn, những hữu tâm vô lực, khóc một hồi xong không náo
loạn nữa, một lần lại ngủ.
Nhan Cảnh Thần đột nhiên thấy trong ngực bị kích thích đến tột cùng,
còn hưng phấn hơn là thuốc kích thích, mọi mệt mỏi đều bị quét sạch, cứ
ngồi đó ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ, sao thấy vô cùng khả ái,
vẻ mặt anh cứ cười hề