80s toys - Atari. I still have
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

hề đến buồn nôn, nếu Diệp Cô Dung trong mộng mà

biết, chỉ sợ chắc cũng sởn tóc gáy mà giật mình tỉnh giấc.

Dường như người bên cạnh cô chỉ ngủ một giấc ngắn thì trời sáng. Phản ứng đầu tiên của anh khi mở mắt là đưa tay sờ sang người bên cạnh, trên trán vẫn nóng nhưng nhiệt độ đã giảm hơn một chút, điều này làm anh yên tâm, anh đứng lên vào nhà bếp, trong tủ lạnh chỉ có một hộp sữa, anh

cầm chìa khóa xuống lầu mua bữa sáng, khi quay về thấy cô đã thức dậy

rửa mặt chải đầu xong, thay đổi quần áo định ra khỏi nhà.

"Em đi đâu vậy?" Anh vội hỏi.

"Đi làm." Diệp Cô Dung thấy thời gian không còn kịp nữa, không dong

dài với anh, nào ngờ lại bị anh kéo vào lòng: "Anh đã giúp em xin nghỉ

rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe..."

Diệp Cô Dung ngạc nhiên: "Anh xin nghỉ giúp em, lúc nào?"

Anh cướp lấy điện thoại trong tay cô, vừa tìm số điện thoại vừa nói: "Bây giờ."

Diệp Cô Dung giận tái mặt: "Đừng loạn nữa."

Anh phớt lờ cô, đặt túi đựng bữa sáng trong tay xuống, vừa bấm số điện thoại.

Diệp Cô Dung hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải lấy điện thoại từ tay

anh, tự mình gọi điện xin nghỉ. Cúp điện thoại xong, thấy anh đang dọn

bữa sáng, cô mới lạnh lùng nói: "Nếu hôm nay em đã nghỉ, chúng ta sẽ nói chuyện về tấm ảnh."

Nhan Cảnh Thần mỉm cười nói: "Ăn trước đi, ăn xong rồi.."

Diệp Cô Dung ngắt lời anh: "Anh đừng mơ tương dùng bữa sáng để cho qua chuyện."

Nhan Cảnh Thần vô cùng oan ức nhìn cô: "Nếu như anh nói là anh bị ép buộc, em có tin không?"

Diệp Cô Dung ý vị gật đầu, nói: "À, vậy lúc đó nhất định anh uống say đúng không?"

"Đúng vậy."

"Là cô ấy chủ động với anh..."

"Đúng vậy."

"Sau đó không cẩn thận bị phóng viên chụp."

"Không sai, trên cơ bản thì là vậy...' Nhan Cảnh Thần liên tục gật đầu, rất muốn vỗ tay hô thật to lý giải muôn năm.

Diệp Cô Dung cười nửa miệng: "Theo tin tức đã đưa, cô ta ở đây quay

phim chụp ảnh tuyên truyền, nhưng bỗng nhiên lại bỏ việc bay đến Nhật

Bản cưỡng ép anh, anh thật sự là có sức quyến rũ đấy nhỉ."

Nhan Cảnh Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, thở dài nói: "Cô ta

không nên làm vậy, anh cũng hết cách, anh đã nói rõ ràng với cô ta, sau

đó không hề liên lạc gì cả."

Diệp Cô Dung cho rằng anh đang giả bộ, cô nghe như bị châm chọc, liền tức giận không thể nói được nữa, im lặng một chút mới nói: "Anh không

có gì muốn bổ sung nữa phải không?"

Nhan Cảnh Thần nghe thế lại nhớ tối hôm đó ở TooKyo, lúc anh định đi

vào phòng thì phát hiện ví tiền trong túi quần tây đã không cánh mà bay, trong lòng biết chắc chắn là do Lucia lấy đi, dành phải quay lộn lại

chỗ cô ta để hỏi, haizz, biểu hiện của cô ta lúc đó thật đáng sợ. Nhưng

chi tiết nhỏ này có nên nói cho Diệp Cô Dung biết không?

Anh nhìn vẻ mặt của cô, trầm ngâm một chút rồi nói: "Có chút bổ sung. Nhưng anh nói ra, em không được tức giận đấy."

Diệp Cô Dung nói: "Nói đi xem nào."

"Trên thực tế, cô ấy cố gắng quyến rũ anh, nhưng không thành công."

"Hả? Cô ấy quyến rũ anh như nào?"

"Cô ấy lấy trộm thẻ phòng của anh, không để anh vào phòng mình nghỉ ngơi được."

"Vì vậy, anh mới ngủ trong phòng cô ta?"

"Tuyệt đối không có." Nhan Cảnh Thần vội nói: "Anh lấy được thẻ phòng thì về luôn phòng mình, cả đêm anh chỉ nhớ em. Nhưng điện thoại của em

toàn tắt máy, điện thoại bàn thì không có ai nhận..."

Sắc mặt anh bỗng nhiên thay đổi, giọng nói cũng thay đổi: 'Em có biết lúc đó anh sốt ruột đến thế nào không? Anh nghĩ em đã xảy ra chuyện gì

đó, thế còn em thì sao, em chạy vào bệnh viện để chăm sóc..." Anh dừng

lại không nói nữa.

Diệp Cô Dung thấy lời nói lo âu của anh, cô cũng cảm thấy chút hổ thẹn, cúi đầu nói: "Điện thoại di động hết pin."

Nhan Cảnh Thần thấy gương mặt trắng trẻo của cô vì bị sốt mà trở nên

đỏ bừng, dáng vẻ cúi đầu xuống ngượng ngùng nhìn vô cùng trìu mến, anh

còn đâu tâm tư mà cứng rắn nữa, liền cầm tay cô nói: "Lần sau đừng như

thế nữa nhé.'

Diệp Cô Dung gật đầu ừ một tiếng. Anh liền cúi xuống muốn hôn cô, cô vội lấy ngón tay ngăn môi anh lại :"Ăn đi! Em đói bụng."

Nhan Cảnh Thần không nghe theo: "Anh cũng rất đói."

Diệp Cô Dung ném tay anh xuống: "Vậy thì đi ăn đi."

Nếu đã không đi làm thì thôi, ăn xong điểm tâm, uống thuốc cảm, Diệp Cô Dung thay lại quần áo rồi đi ngủ.

Nhan Cảnh Thần thu dọn xong, nhè nhẹ đến bên cô: "Dung Dung?"

Diệp Cô Dung nhắm mắt đáp một tiếng, lại chỉ nghe anh than thở bên

tai, không định nói gì tiếp. Cô bỗng nhớ ra gì đó xoay người lại, mở mắt ngạc nhiên hỏi: "Anh còn chưa đi làm à?"

Nhan Cảnh Thần giận giữ trừng mắt với cô, trực tiếp trèo hẳn lên giường kề sát thân mật với cô: "Ngày hôm nay anh cũng nghỉ"

Diệp Cô Dung bật cười: 'Thật ngạc nhiên quá, người cuồng công việc cũng có lúc nghỉ ư?"

Nhan Cảnh Thần duỗi hai chân thon dài ra, nói: "Hôm nay bạn gái của anh bị cảm anh muốn nghỉ để chăm sóc cô ấy."

Diệp Cô Dung phì cười, nghiêng người không thèm để ý tới anh

Nhan Cảnh Thần dán sát lại cọ vào cô, rồi lại vuốt tóc, một lúc thì

lại nắn bàn tay nhỏ bé, cuối cùng lắp bắp nói: "Dung Dung, Nhiếp Dịch

Phàm xảy ra chuyện gì? Em đến bệnh viện chăm sóc anh ta muộ