Disneyland 1972 Love the old s
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 8.5.00/10/328 lượt.

i người vừa vào thang máy cô đã vít cổ

anh xuống hôn nồng nhiệt. Mặc dù Nhan Cảnh Thần uống rất nhiều nhưng ý

thức lại rất minh mẫn, lập tức tách ra: "Lucia, em.."

Lần thứ hai cô lại hôn anh, gần như thô bạo cắn vào môi, Nhan Cảnh Thần đau đẩy cô ra: "Em làm gì vậy?"

Sắc mặt Lucia có chút nhục nhã, bầu không khí trở nên gượng gạo, cho

đến lúc thang máy dừng lại, Nhan Cảnh Thần đi ra ngoài trước: 'Chúng ta

kết thúc rồi." Bởi vì đi quá nhanh, bước di không vững làm anh va phải

vào tường, anh khẽ rên rỉ: "Chết tiệt."

Lucia đỡ anh lên đi vào một phòng, anh thấy đầu vô cùng choáng váng: "Hình như đây không phải là phòng của anh..."

"Là của em." Cô nói ngắn gọn.

Cuối cùng anh ý thức được có điều không thích hợp :" Em ở đây ư? Lúc nào vậy..."

"Buổi chiều hôm qua."

'Vì sao em phải..."

"jonh, em nhớ anh."

Cô nghẹn ngào nói, lần thứ hai dán lại anh, hai tay bắt đầu vuốt ve

những bộ phận quan trọng của anh, kỹ thuật của cô cao siêu, cả người

Nhan Cảnh Thần bị cô ép tại cửa, nhất thời không thể động đậy. Hai người họ quá quen thuộc với nhau, nhất là chuyện này, bản năng nguyên thủy

thức tỉnh, lại thêm có rượu quấy phá, hơi thở của anh hổn hển. Nhưng lý

trí của anh ép mình phải dừng lại. Vì vậy, anh đẩy cô ra: "Em không nên

làm vậy..."

Lucia dùng giọng mũi nói: 'Có sao đâu, anh cần em, em cũng cần anh."

"Giờ anh đã yêu người khác, anh không thể..." Anh loạng choạng bỏ chạy.

"Anh trở nên cổ hủ như vậy từ lúc nào?" Lucia hít một hơi thật sâu,

thẹn quá hóa giận cao giọng nói để anh nghe: "Jonh, anh sẽ không vì từ

chối em mà trở nên trong sạch được, Trung quốc có câu thành ngữ, chúng

ta cấu kết với nhau làm chuyện xấu, có rửa cũng không sạch."

Bước chân của Nhan Cảnh Thần chậm lại, yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn không quay lại.

Lucia giận giữ cười, bỗng nhiên lại cất lên giọng nói gợi cảm dịu

dàng: "Jonh, nếu như anh nghĩ thông suốt, hãy nhớ kỹ cửa phòng em không

bao giờ khóa." Nói xong cô đi vào phòng.

Nhan Cảnh Thần nghe tiếng cửa đóng sập lại, tay anh cầm nắm cửa khẽ

dừng lại, tựa đầu tại cửa phòng, suy ngẫm cẩn thận những lời nói của

Lucia , trong lòng hỗn loạn, các loại tâm trạng rối bời tầng tầng lớp

lớp, mất đi bản chất vốn có, nói không hiểu là không đúng, chỉ cảm thấy

vô cùng đau xót, sự đau xót to lớn như chất cồn thấm vào trong máu ăn

mòn lấy anh. Anh đau khổ nhắm mắt lại, gương mặt Diệp Cô Dung bỗng nhiên mờ ảo làm anh nhìn không rõ.

Lặng yên một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía phòng Lucia, mở cửa đi vào.

Diệp Cô Dung nhìn thấy tờ báo ở đầu giường Nhiếp Dịch Phàm

có tấm ảnh Nhan Cảnh Thần và Lucia. Hai người hôn nhau thắm thiết trong

thang máy đã chiếm một góc lớn trên báo, tự nhiên tâm trạng của cô cực

xấu khi nhìn thấy.

Nhiếp Dịch Phàm không biết Lucia là ai, anh cũng không quan tâm những tin đồn giải trí này, lại tự mình đa tình cho rằng vì mình mà khiến cô

trầm lặng. Quả thật, cô không cần phải đến đây để chăm sóc bạn trai cũ

bị tai nạn xe cộ, dù sao anh cũng là một người kiêu ngạo không muốn cô

nhìn thấy dáng vẻ thảm hại không dậy nổi của mình ở trên giường.

Nghĩ điều này, anh lại bực mình tên Nghiêm Thế Thông lắm chuyện kia,

anh chỉ là bị thương ngoài da thôi, cộng thêm chân bị gãy xương, thế mà

kinh động đến nhiều người, khiến cho ba ngày nay điện thoại của anh

không ngừng reo, làm anh không giống như người bệnh mà giống nhân viên

điện thoại.

Sự việc là như này, tối hôm đó anh uống khá nhiều rượu, lại bị những

lời nói của Diệp Cô Dung làm kích động, lại thêm trời mưa đường trơn, xe anh xảy ra tai nạn, được đưa vào bênh viện, chỉ là xuất huyết quá nhiều nhưng không có gì lo ngại. Xe lại bị cảnh sát mang đi, anh liền ủy thác cho Nghiêm Thế Thông thay anh xử lý, kết quả, cậu ta tự động gọi cho

Diệp Cô Dung. Nói trắng ra, lúc đầu nhìn thấy cô, trong lòng anh tràn

ngập sự cảm động và ấm áp, dù sao trong thành phố này cô chính là người

thân duy nhất của anh, tuy là trước đó đã từng.

Diệp Cô Dung nhận được điện thoại thì vô cùng sợ hãi. Chính cô cũng

đã từng một lần xảy ra tai nạn ô tô, lúc đó Nhiếp Dịch Phàm mấy đêm

không ngủ chăm nom cô, khiến cho cha mẹ và cả bác sĩ đều cảm động. Cô

cũng biết anh không có người thân ở đây nên không thể chỉ đến thăm một

chút rồi bỏ đi được, vì vậy cô đến nhà anh thu dọn một số quần áo và đồ

dùng cá nhân đến bệnh viện chăm sóc anh hai tối. Thời điểm Nhan Cảnh

Thần gọi điện tới, điện thoại di động của cô tự động tắt.

Đến tận sáng hôm sau, cô thật sự không thể gắng sức được nữa, xin

phép công ty về nhà nghỉ, tắm rửa xong ngủ một mạch đến tận chiều, nấu

một nồi canh gà tần mang đến bệnh viện. Nhiếp Dịch Phàm đang buồn chán

lật xem tờ báo tài chính và kinh tế, cô liếc qua thì nhìn thấy tấm hình

đó ở ngay trang tin đầu tiên, tim cô như bị kim châm.

Nhiếp Dịch Phàm thấy cô đứng trầm lặng trước cửa sổ rất lâu, anh tự

cảm thấy có chút buồn bã, từ trước tới giờ anh không nghĩ sẽ lơi dụng

lần này để tiếp tục dây dưa với cô, vì vậy anh đặt tờ báo xuống nói:

'Hai ngày tới anh c