Phải Chăng Chỉ Có Một Con Đường Dành Cho Cả Ba Chúng Ta?

Phải Chăng Chỉ Có Một Con Đường Dành Cho Cả Ba Chúng Ta?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322143

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

- Mau! Nhanh lên. Nếu không chúng ta sẽ không thể nhìn

thấy mặt anh Jen được đâu! – Tuyết Cầm giục Cầm Tử, nắm tay cô chạy tuốt khi hai cô vừa bước xuống hỏi xe bus.

- Chỉ có chị muốn nhìn thôi! Em không cần nhìn! – Cầm Tử vùng vằng muốn

gạt tay Tuyết Cầm ra. Những người bên ngoài nhìn thấy lắc đầu thở dài:

“Chúng nó bây giờ, chết vì thần tượng”.

Bảng tin star đang phát một tin tức gây sốt cho làng giải trí Trung

Quốc: “Vâng! Khỏi phải nói có lẽ các bạn cũng biết. Ngày hôm nay, ca sĩ

nổi tiếng số một Châu Á – JEN (Mai Hoàng Thành Khắc) từ New York lần đầu tiên trở về Trung Quốc – quê hương gốc của anh. Theo nguồn tin nội bộ

cho biết, chuyến bay của Jen sẽ hạ cánh vào lúc 3 giờ chiều ngày 13

tháng 6, tại phi trường Pudong. Bây giờ đã là 2 giờ 55 phút chiều, phóng viên của đài MCPD đã túc trực ở cửa sân bay Pudong, chào đón sự có mặt

của Jen. Nơi này đã không còn chỗ để đứng cho chúng rôi rồi! Jen’s FC đã túc trực ở đây hơn 7 tiếng đồng hồ. Sức hút của Jen thật đáng kinh

ngạc!”

- Chết rồi! Quá trễ rồi! Quá trễ rồi! – Tuyết Cầm ngao ngán.

Á..! Bịch! – Một bóng người từ sân bay Pudong chạy ra khi hai chị em định bước vào!

- Ôi! Xin lỗi! – giọng chàng trai vang lên!

- Xin lỗi thì được cái gì chứ! Anh nhìn xem…! Hả! Jen! – Tuyết Cầm hét to.

- Á! Suỵt! Suỵt! – Jen hốt hoảng. Tuyết Cầm mím chặt hai môi, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ.

Trong khi đó, Cầm Tử lồm cồm bò dậy, Jen đưa tay đỡ lấy cô. Cầm Tử gạt

phắt tay ra, phủi phủi quần áo! Tuy hơi bất ngờ vì có người miễn dịch

với virut Jen, cậu ta vẫn không quên những câu hỏi thăm xã giao

- Em không sao chứ! – Jen nhìn thẳng Cầm Tử, rồi quay sang nhìn Tuyết Cầm.

- Trên đời này không thể có hai người.. giống hệt nhau như vậy chứ! Lại còn có thể xinh đẹp đến vậy – Ngạc nhiên

- Hihi! Anh đừng ngạc nhiên! Trên đời này chuyện gì chẳng có thể xảy ra! Hì! – Tuyết Cầm tươi cười rạng rỡ, trong khi Cầm Tử chỉnh lại quần áo

xộc xệch, bất cần quan tâm đến câu chuyện của hai con người kia.. Jen

thì nhìn hai chị em ra điều thích thú lắm.

- Thiếu gia! Xe của cậu ạ! – Ông quản gia già trong nhà của Jen đỗ xe trước mặt ba người.

- Được rồi!

- Hai em! Có thể đi theo anh được không? Anh sẽ tạ lỗi với hai em sau!

Còn giờ thì! Phải thoát khỏi cái đám đông ồn ào kia mới được! – Jen trỏ

tay về phía cửa chính sân bay Pudong cách đấy không xa.

- Vâng! Dĩ nhiên là được rồi! – Tuyết Cầm reo lên. – Nào Cầm Tử, đi nào!

- Em không thích! – Cầm Tử hất hay Tuyết Cầm. Tuyết Cầm nhéo cô em: “Này em! Cơ hội hiếm có thế này! Sao có thể để lỡ được. Chị sẽ tặng em mẫu

thiết kế mới nhất dành cho chị lần này. Được chứ!”. Thở dài, Cầm Tử nhún vai rồi để mặc cho Tuyết Cầm dẫn đi. Trong lòng cô có chút mơ hồ.

Xe dừng lại ở đường Trung Sơn, khu vựcdành cho những người ngoại quốc

định cư. Tuy ngôi nhà của Jen nằm khá khuất so với tầm nhìn xa, lại vô

cùng hào nhoáng. À không! Dù thế nào thì không thể nói đây là một căn

nhà được. Phải gọi là “đại biệt thự” mới đúng. Sao có thể to đến thế

được cơ chứ! Thật xứng tầm ngôi sao số 1 Châu Á!

Thật không thể tin được! Họ có thể bước chân vào nhà của Jen…

- Các em ngồi đi! Đây là nhà của anh! – Jen tươi cười nói… Tuyết Cầm đưa mắt nhìn khắp một lượt căn nhà và trầm trồ thán phục..

- Woa! Đẹp tuyệt! – Gương mặt Tuyết Cầm rạng rỡ trong ánh nắng mùa hè

làm cho chàng ca sĩ nổi tiếng kia thỉnh thoảng cũng có những giây phút

đứng hình. Nổi tiếng là một hoàng tử sát gái, làm sao Jen có thể bỏ qua

cô công chúa xinh đẹp kia được.. Sau khi đi vòng quanh đài phun nước ở

trung tâm khu vườn, Jen, Tuyết Cầm và Cầm Tử đều tiến về phía cửa chính. Jen búng ngón tay ra hiệu cho bà quản gia mang đồ uống tới…

Trái ngược với tính cách của cô chị, Tuyết Cầm chỉ bình thản đưa mắt

nhìn bao quát khung cảnh này. “Nếu nói đây là một tòa lâu đài chắc cũng

không phải là quá ngạo mạn” – Cầm Tử thầm nghĩ như vậy. “Tại sao con

người lại cần phải sống xa hoa đến như vậy nhỉ?”. Cầm Tử cứ suy nghĩ

mông lung, cô vấp phải bậc cầu thang.. Chới với…

Uỳnh!

- Trời ơi! Em không sao chứ! – Tuyết Cầm giật mình thốt lên và chạy về phía Cầm Tử. – Đồ ngốc này!

- Hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo thế này! – Cầm Tử lồm cồm bò dậy, mặt mày xa xẩm, khó chịu.

- Tại em chứ tại ai! – Tuyết Cầm cười khì khì. Jen càng nhìn Tuyết Cầm

càng thấy thích thú. Người con gái này thật rực rỡ, cô ta luôn biết cách thu hút ánh nhìn của người khác về phía mình, cô ta có thể tỏa sáng ở

bất kì nơi nào.

- Các em là học sinh trung học sao? – Jen nói sau khi hai cô gái kia từ

từ tiến về phía anh rồi yên vị trên cái ghế Salon sang trọng.

- Vâng! Chúng em đều học ở trường Trung học Thượng Hải.

- Chà! Có khi anh cũng phải xin học lại trung học thôi! – Jen cười khì khì.

- Jen! Đây là lần đầu tiên anh về Trung Quốc phải không? – Tuyết Cầm hỏi.

- Phải! Sinh sống ở nước ngoài 20 năm chưa một lần đặt chân vào Trung

Quốc, cuộc sống xa hoa ngắn ngủi ở New York khiến anh nhớ lại phần lớn

thời gian mình dành cho các fan châu Á, tự dưng lại thích trở về làm

chút gì đó cho quê hương. – Jen


Snack's 1967