
ng Phù Sinh trợn mắt. "Chỉ là hai mẹ con họ, có thể có chuyện gì được?"
Hai người vệ sĩ hơi do dự, cuối cùng đành lùi ra xa.
"Xin lỗi, hi vọng họ không làm mẹ con chị sợ." Hướng Phù Sinh mỉm
cười với cậu bé, rồi quay sang nhìn bà mẹ, thấp giọng nói: "Xin hỏi, sao chị biết tôi họ Hướng?"
"Cô Hướng, bên kia có một nhà tránh nắng, chúng ta tới ngồi nói chuyện nhé."
Hướng Phù Sinh gật đầu, bảo hai người vệ sĩ đứng chờ tại chỗ cũ,
người mẹ cũng cho đứa bé chạy đi chỗ khác chơi. Hai người đi riêng tới
nhà tránh nắng.
Vừa ngồi xuống, người phụ nữ nọ liền mở lời.
"Tôi nhận ủy thác của một người, chuyển tới cô Hướng vài câu."
"Một người? Anh ấy biết tôi vào viện rồi à?"
"Người lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của cô, vào bệnh viện là chuyện lớn như thế, làm sao có thể không biết. Anh ta bảo tôi chuyển lời tới cô rằng, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, để tránh chưa hoàn
thành mục tiêu đã gục ngã."
Hướng Phù Sinh cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ. "Ngoại trừ điều này, anh ấy còn nói gì nữa không?"
Bà mẹ đưa mắt liếc nhìn. Cách đó không xa, hai vệ sĩ đang chằm chằm
quan sát họ. Bà thu lại ánh nhìn: "Phía sau cô còn hai người giám sát
thế này, chắc những ngày sống ở nhà họ Lâm cũng không lấy gì làm vui vẻ. Người ấy muốn cảnh tỉnh cô rằng, có những khi cũng cần tạm lùi bước.
Cho dù thế nào, cũng đừng để bản thân mình chịu oan ức."
Hướng Phù Sinh chợt sững người. Hóa ra anh ấy hiểu cô hơn cô vẫn tưởng.
Cô mỉm cười nói: "Suy nghĩ chu toàn đến thế chẳng giống anh ấy chút
nào. Vậy phiền bà chuyển hộ tôi một lời tới người ấy, trong lòng tôi đã
có tính toán, cảm ơn anh ấy đã quan tâm."
Hai người trò chuyện thêm một lúc, người mẹ liền dắt đứa trẻ đi.
Hướng Phù Sinh nhìn theo bóng lưng hai người xa dần, bồi hồi suy nghĩ
một lúc lâu.
Những lời nói kia cũng khá có lí. Trong chuyện với Lâm Sóc, có lẽ đã
đến thời điểm nên thay đổi thái độ. Nếu cứ kiên trì giữ trạng thái đối
đầu với hắn, khó tránh một ngày nào đó hắn thấy chán, hoặc thật sự nổi
điên. Đối với cô mà nói quyết chẳng có lợi gì.
Lấy ngày hôm nay làm ví dụ, đến quyền tự do xuống tầng tản bộ cô cũng không có. Đám vệ sĩ chẳng qua vì mệnh lệnh của Lâm Sóc nên mới theo dõi cô sát sao như vậy. Nếu như khiến hắn lơi lỏng đề phòng, cô có thể
thoải mái hành động hơn rất nhiều.
Huống hồ, gặp chuyện gì cũng lôi quá khứ ra nói, đối với chính cô
cũng là một sự giày vò. Về Hồng Kông chưa đầy nửa năm, cô đã ốm nặng một trận, nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng câu nói kế hoạch chưa hoàn thành cô đã toi mạng sẽ trở thành sự thực.
Ngày sau đó, Hướng Phù Sinh giả vờ dần dần chấp thuận làm xét nghiệm
và điều hòa cảm xúc của bản thân. Dường như cảm nhận thấy chuyển biến
trong cô, một đêm khi tới thăm, Lâm Sóc có hỏi về hai mẹ con nọ, chắc
cũng có phần hoài nghi.
Hướng Phù Sinh trả lời bình đạm rằng, bà mẹ đó thấy cô tuổi còn trẻ
mà sắc mặt trắng bệch nên khuyên cô vài câu. Tự cô cũng cảm thấy gần đây cơ thể hơi bất ổn, nên chấp thuận làm xét nghiệm.
Lâm Sóc không nhìn ra điều gì từ thái độ của cô, sau đó dường như
cũng ngầm điều tra, nhưng không xét ra điều gì khả nghi. Sự việc đó đành tạm bỏ qua.
Hướng Phù Sinh vào viện hơn một tuần thì có kết quả xét nghiệm.
Ngày hôm đó, Lâm Sóc vào viện, cùng Hướng Phù Sinh tới phòng làm việc của bác sỹ để nghe kết quả.
Tận đáy lòng, Hướng Phù Sinh luôn nuôi một nỗi sợ bản năng với những
bác sỹ mặc áo blouse trắng. Việc đi nghe kết quả xét nghiệm, đối với cô
giống như sắp sửa nghe một bản án. Khi bước chân vào phòng làm việc, cả
người cô khẽ phát run, Lâm Sóc liền nắm lấy tay cô trấn an.
Có lẽ vì trong lòng đang tập trung suy nghĩ việc khác nên cô không lập tức rút tay ra.
Hai người và bác sỹ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Bác sỹ dường
như nhìn ra tâm trạng hồi hộp của Hướng Phù Sinh, liền cười nói: "Cô
Hướng, đừng lo lắng quá, cô không mang chứng bệnh nan y nào cả."
Nghe thấy vậy, trong lòng hai người đều như trút được gánh nặng,
nhưng bác sỹ lại tiếp lời: "Nhưng tình trạng cơ thể cũng không khả quan
cho lắm."
"Bác sỹ, có gì xin cứ nói, đừng ngại." Lâm Sóc lên tiếng.
"Thể chất của cô Hướng tương đối hư nhược, các chỉ số chức năng của
cơ quan nội tạng đã hơi giảm sút, cần dành thời gian điều dưỡng cho tốt. Tôi có nghe nói cô Hướng thường xuyên bị đau, thậm chí phải dựa vào
thuốc để giảm đau. Nhưng chúng tôi không tìm thấy bất cứ tài liệu chẩn
đoán bệnh phụ khoa nào của cô. Tôi muốn hỏi, có phải cô đã từng mang
thai, hoặc từng bị sẩy thai phải không?"
Không khí trong phòng bỗng chốc ngưng đọng. Lâm Sóc đắn đo định lên
tiếng nhưng Hướng Phù Sinh đã cướp lời: "Tôi sẩy thai tự nhiên vào tuần
thứ mười, kéo theo tình trạng nhiễm trùng."
"Vậy thì khó tránh." Bác sỹ gật gật đầu, nói tiếp: "Cô Hướng, tôi rất xin lỗi, căn bệnh xuất phát từ việc cô bị nhiễm trùng sau khi sẩy thai, tôi e rằng..." Ông nhìn sang Lâm Sóc, chậm rãi nói tiếp: "Sau này muốn
sinh con sẽ rất khó."
Lâm Sóc dường như hoàn toàn không để ý tới lời của bác sỹ nữa, vội vàng nói tiếng xin lỗi, rồi kéo Hướng Phù Sinh ra khỏi phòng.