Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

u: "Tối nay nghỉ ngơi đi", rồi cất bước ra ngoài.

Hướng Phù Sinh cảm thấy trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hay là hắn biết điều gì đó, nhưng ý nghĩ ấy mau chóng trôi đi.

Đêm đó, hai người ngủ hai phòng riêng.

Cuộc vật lộn đêm hôm trước cứ như chuyện vừa mới đây, nhưng đêm nay, trên chiếc giường rộng bảy thước, lẻ loi một người nằm.

Hai người họ chỉ cách nhau một bức tường, hai cánh cửa và một đoạn

đường đó mà thôi. Nhưng đoạn đường đến với nhau đâu chỉ có thế. Nó là

khoảng cách núi sông, là vạn cánh buồm giữa không gian bát ngát.

Lâm Sóc cầm ly rượu trên tay, đứng trước tấm cửa kính rộng. Cảnh đêm

Manhattan vẫn hoa lệ như xưa nay vốn thế. Trước đây, Hướng Phù Sinh rất

thích đứng ở vị trí này ngắm cảnh, cô ngắm say sưa, bất luận là ban ngày hay ban đêm.

Hắn nhớ lần đầu tiên đưa cô tới căn hộ này, lúc đó hai người đã chính thức yêu nhau, nhưng cô vẫn còn rất dè dặt. Thật ra mà nói, mặc dù lớn

lên trong một thế giới vương giả nhưng tính tình cô vẫn có chút bảo thủ

cố chấp.

Tới khi hắn đảm bảo mình sẽ không làm gì quá giới hạn cô mới theo hắn vào nhà. Vừa bước chân qua cửa, cô liền bị khung cửa sổ trong suốt trải rộng sát đất thu hút. Dù ngoài miệng chê hắn xa xỉ nhưng cô cứ đứng bên khung cửa ấy mãi, không chịu rời đi.

Tấm kính trong suốt in rõ bóng hình cô, những đường nét kiều diễm,

đôi mắt sáng long lanh trong đêm, những ngón tay thon thả đan vào tay

hắn... Bóng dáng người con gái đứng trước khung cửa sổ ngày ấy, cho đến

bây giờ chưa bao giờ thôi lấp lánh trong lòng hắn.

Hắn từng dạy cô làm món trai, từng giúp cô viết luận văn, từng cõng cô leo núi vãn cảnh.

Cô từng nấu cháo cho hắn ăn, từng vẽ chân dung hắn, rồi như gà mắc tóc khi hắn ốm.

Thời gian hai người ở bên nhau không dài, nhưng hơi ấm cô trao thật

quá nhiều. Một ánh nhìn thiết tha, một chút hơi ấm dịu dàng lan tỏa

trong lòng bàn tay hắn, một chiếc bánh ga tô tự tay cô nướng, từng chút

từng chút một, len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của hắn, truyền đi những

tia ấm áp và cảm giác tội lỗi mong manh.

Không thể cắt đứt, không thể buông xuôi, vì có những thứ tình cảm đã

trở thành chấp niệm, không những viết thêm cho cuộc sống nhiều điều thú

vị, mà có khi chính là bản thân cuộc sống và sự sống.

Đêm đó, hắn uống rượu một mình, trong lúc ngà ngà say, dường như nhìn thấy bóng dáng cô phảng phất trên cửa kính. Cô cười khúc khích, đôi mắt ngước lên.

Cô nói, Lâm Sóc, tất cả mọi người nhất định sẽ chúc phúc cho em và anh.

Chúc phúc ư? Cả đời này liệu điều ấy có đến?

Ngày hôm sau, hai người lên máy bay trở về Hồng Kông.

Đường đi mệt nhọc, vừa về tới biệt thự, Hướng Phù Sinh liền lên lầu ngủ ngay. Lâm Sóc thì bận giải quyết một số công việc.

Một ngày sau nữa, Hướng Phù Sinh vẫn không chịu tới bệnh viện. Lâm Sóc hết dỗ ngọt tới to tiếng, cuối cùng ép cô phải đi.

Muốn làm xét nghiệm toàn diện, cần làm thủ tục nhập viện. Hướng Phù

Sinh được xếp vào một phòng bệnh cao cấp, giấy dán tường màu trắng sữa,

trên đầu giường bày lọ hoa, mùi hương ấm ngào ngạt.

Lâm Sóc mang tất cả những vật dụng cần thiết bày hết trong tủ cá

nhân, lại sắp xếp hai vệ sĩ đứng canh, sợ cô bỏ trốn thêm lần nữa.

Hai ngày đầu nhập viện, Hướng Phù Sinh không chịu làm xét nghiệm,

bệnh viện mấy lần thông báo cho Lâm Sóc. Hắn cứ mặc cô không để mắt tới. Cho tới ngày thứ tư, Hướng Phù Sinh cuối cùng cũng thôi làm loạn. Lâm

Sóc nghĩ rằng, có lẽ cô đã biết thế nào là tốt xấu, nên cũng yên tâm.

Nhưng e rằng, suy nghĩ của Lâm Sóc chỉ đúng có một nửa.

Hướng Phù Sinh cũng là một người thông minh, cảm thấy phản kháng vài

ngày không có hiệu quả, tất sẽ không tiếp tục làm chuyện tốn công vô

ích. Cô hiểu con người của Lâm Sóc, khi đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ

không thay đổi. Huống hồ, sau khi trở về Hồng Kông cô cũng trải qua

nhiều chuyện giày vò, thật sự cũng thấy mệt.

Có điều, thứ thật sự làm thay đổi ý định của cô lại là một chuyện khác.

Cuộc sống trong bệnh viện đầy những quy tắc và quá đỗi tĩnh lặng.

Quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường, Hướng Phù Sinh buồn chán đến phát điên. Y tá liền gợi ý cô có thể xuống bãi cỏ dưới tầng đi tản bộ cho

thanh thản. Nhưng chỉ một gợi ý nho nhỏ đó cũng vấp phải sự ngăn cấm của hai vệ sĩ. Hướng Phù Sinh nổi giận, bắt họ gọi điện cho Lâm Sóc, đến

lúc đó họ mới miễn cưỡng đồng ý.

Giờ đây không có sự đồng ý của Lâm Sóc, cô có muốn xê dịch một tấc cũng khó.

Xuống tầng, cô tản bộ khắp nơi. Nhìn thấy bên này có đứa trẻ được mẹ

đẩy xe đẩy đi sưởi nắng, chỗ khác lại có đứa bé mặc quần áo bệnh nhân nô đùa trên bãi cỏ.

Đột nhiên, một quả bóng lăn tới chân Hướng Phù Sinh. Đang định cúi

người nhặt bóng, cô bỗng nhìn thấy một cậu bé khoảng hơn mười tuổi chạy

về phía mình, đôi tay bé nhỏ nhanh nhẹn ôm lấy quả bóng. Mẹ cậu bé chạy

phía sau, cách khoảng hai bước chân.

"Cô Hướng, xin lỗi cô." Người mẹ rối rít.

Hướng Phù Sinh hơi cau mày. Người đàn bà này sao lại biết cô họ

Hướng? Cô chưa kịp suy nghĩ kỹ, vệ sĩ đã tiến tới định đuổi hai mẹ con

họ đi.

"Các người làm gì vậy, hay muốn tôi gọi điện cho Lâm Sóc xin phép

thêm lần nữa?" Hướ


Old school Easter eggs.