
sỹ tới để xử lý vết thương cho hai người, Hướng Phù Sinh
mới được đưa từ trong bếp ra ngoài. Vết thương của cô rất sâu, nhưng may mắn
không động vào xương cốt. Vết thương trên cánh tay Lâm Sóc ngược lại rất nghiêm
trọng, không thể cầm được máu, nhưng hắn nhất quyết không chịu đi bệnh viện,
còn dặn dò người làm giữ kín tuyệt đối chuyện cãi vã của hai người, chỉ coi như
sự cố.
Phòng bếp nhanh chóng được dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ như thường ngày, chỉ
có trên cửa ra vào vẫn còn những vết trầy xước, như một minh chứng cho cuộc
tranh chấp đã từng xảy ra. Có điều, cửa có thể sơn lại, hoặc có thể đổi hẳn
chiếc mới, còn lòng người, những tổn thương cả hai để lại cho nhau, cần bao
nhiêu thời gian mới có thể thật sự lành lặn, nguôi ngoai?
Hướng Phù Sinh chẳng còn hơi sức để nghĩ nữa, vết thương trong lòng bàn
tay đau nhức liên tục khiến tâm tư cô cũng bị khuấy động theo. Cô cuộn tròn
trốn ở góc phòng, tự nhốt mình trong bóng tối.
Những liều lĩnh và manh động trước đó giờ đã biến mất không còn chút dấu
vết, nhường chỗ cho nỗi sọ hãi tràn ngập. Hắn nhất định sẽ báo thù. Hắn thể nào
cũng có cách khiến cô càng đau khổ, càng đứt ruột đứt gan.
Dù cô chẳng thể nghĩ ra mình còn gì để mất, nhưng cô biết hắn là kẻ có
khả năng tạo ra một địa ngục không đáy để đày ải những kẻ mà hắn muốn trả thù.
Cô uất ức, cô sợ hãi, cô cô độc, cô oán hận và cũng bất lực. Muốn mượn
nước mắt để giải sầu, nhưng dường như khóe mắt đã cạn khô.
Giờ khắc đó, cô hiểu ra rằng, khi nỗi đau quá lớn, người ta muốn khóc mà
nước mắt không thể rơi.
Cô chỉ có thể cố gắng thu mình lại nơi góc phòng, lắng tai nghe ngóng
động tĩnh bên ngoài. Không biết đã bao lâu trôi qua, mí mắt nặng trĩu tới mức
không thể mở nổi, cô cứ ngồi nguyên như thế mà ngủ.
Trong khoảng không mơ hồ, dường như cô nghe thấy vài âm thanh, nhưng
không biết đó là mơ hay thật. Cho tới khi cảm giác đau kịch liệt từ hông truyền
tới, cô mới mở mắt ra, phát hiện mình đang bị người khác giữ nằm trên chiếc
đi-văng phòng khách. Chiếc máy xăm mình đang chuyển động với vận tốc kinh
hoàng. Cô định vùng vẫy, nhưng lại bị hai tên trợ thủ giữ chặt.
Nghiêng mắt, cô trông thấy Lâm Sóc đang đứng bên cạnh, cánh tay băng đầy
vải trắng, sắc mặt trắng nhợt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia sáng le lói.
Chỉ là giờ phút này, trong ánh mắt đó hoàn toàn là lãnh đạm.
"Anh định làm gì?" Cô chồm người về phía hắn, hét lên, cảm giác
đau âm ỉ lan ra khắp người.
Khóe miệng hắn nhoẻn một nụ cười lạnh lẽo: "Đợi xăm xong, em tự mình
xem là biết.”
Sự tàn nhẫn bén nhọn đó khiến Hướng Phù Sinh bỏ cuộc, không tranh luận
thêm. Cô sớm đã biết rằng, cho dù có cầu xin hay phản kháng, cuối cùng cũng vô
ích.
Hắn hết lần này tới lần khác xé nát sự tôn nghiêm của cô ra làm trăm
mảnh.
Khi cảm giác đau sau hông qua đi, đám trợ thủ thả tay ra, Hướng Phù Sinh
vẫn nằm dài trên đi-văng, không thể cử động. Cô nhắm mắt, cắn chặt môi dưới.
Lâm Sóc bước tới phía trước, quỳ xuống, lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên
trán cô.
Hắn nhìn chăm chăm hình xăm trên hông cô, lẩm bẩm: "Có lẽ sự lựa
chọn giống như hiệu ứng cánh bướm [1'>. Đã xảy ra một chuyện, thì những chuyện
kéo theo sau đó sẽ không thể khống chế được. Bất luận đúng sai ra sao, chỉ có
cách đi tới cuối con đường, không thể quay đầu lại."
[1'> Nghĩa tương đương phản ứng dây
chuyền, quan hệ nhân quả.
Cô không hiểu hắn định nói gì, càng không muốn hiểu.
"Lâm Sóc, tôi không bao giờ cần tình yêu của anh nữa." Hướng
Phù Sinh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chậm rãi nói như một lời thở dài của thiên
thần, cuối cùng bị rơi xuống cõi trần gian dơ bẩn.
Đều chẳng còn quan trọng nữa. Vết xăm sau hông không còn quan trọng, hắn
yêu hay hận cô không quan trọng, đáy cùng địa ngục ở đâu không quan trọng, tất
cả mọi thứ trên đời này đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô đã vấy bẩn, có gột rửa thế nào cũng không trở về tinh khôi như trước.
Thế nên, chẳng cần mong mỏi được rửa tội.
Hắn nghe xong, im lặng.
Hắn hiểu cô vô cùng, sao lại không biết mỗi việc mình làm sẽ đẩy cô tới
bước đường nào. Dù thế hắn vẫn làm, vẫn ép cô, khiến cô tổn thương, tự tay đẩy
cô tới bờ vực thẳm.
Ban đầu là vì hận, vì mưu đồ, nhưng về sau là vì những cuồng điên mà hắn
biết mình không thể cứu vãn được.
Hắn đã bao giờ nếm trải mùi vị của sự bỏ cuộc? Một kẻ luôn thắng, làm sao
chịu được việc mình phải thua?
Không phải hắn chưa từng phân vân lựa chọn, chỉ là hắn không hiểu nên
chọn lựa thế nào.
Lâm Sóc cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Hướng Phù Sinh mở mắt ra, bầu trời
bên ngoài đã sập tối. Cô không biết lúc này là mấy giờ, thậm chí không thể nhớ
ra hôm nay là ngày nào tháng nào năm nào. Thực sự cô rất muốn ghi nhớ ngày hôm
nay, chỉ đáng tiếc, cô không thể nhớ nổi.
Chỗ đau sau hông giống như vết bỏng mới, thử chạm vào, cảm thấy vừa nóng
rát vừa đau đớn. Cô ngồi dậy lê bước vào nhà tắm, trút bỏ bộ quần áo ngủ, đứng trước
tấm kính.
Cô gái trong gương tóc đã rất dài, để xòa trước ngực từng lọn từng lọn
đen, rủ dài cả phía sau lưng. Thân hình cô ta gầy yếu, giống như một cái cây