
đã
chết khô. Khuôn mặt góc cạnh, xanh xao, sắc đẹp và tuổi xuân dường như chỉ còn
là phù hoa trong quá khứ.
Xoay người đi, cô cuối cùng cũng nhìn rõ hình xăm sau hông. Chỉ đơn giản
hai chữ: "Lâm Sóc"
Một cảm giác buồn nôn phút chốc vây chặt lấy cô. Cô bụm miệng ngồi sụp
xuống sàn, nôn khan từng cơn, nhưng chẳng nôn ra gì. Cả người cô không kìm được
phát run. Ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy bản thân mình trong gương, thảm hại
không tả xiết. Bàn tay trái băng kín vải xô mở ra, bên trong rươm rướm một vết
máu đỏ tươi.
Thình lình, giống như bị một điều gì đó thức tỉnh, cô đứng dậy lao tới
giá để các đồ dùng trong nhà tắm, bắt đầu lục tung lên.
Các đồ vật rơi ngổn ngang trên đất, cô vẫn không dừng tay, cho tới khi
nhìn thấy trong góc một hộp lưỡi dao cạo. Cô vội vã mở ra, rút lấy một cái.
Lưỡi dao cạo không lớn, rất mảnh nhưng cũng vô cùng sắc bén, dưới ánh đèn lóa
lên một tia sáng lạnh lẽo.
Cô giơ cổ tay lên. Trên làn da trắng bóc, nhìn thấy rất rõ những mạch máu
li ti. Một cách vô thức, cô đặt lưỡi dao cạo lên da, nhẹ nhàng rạch một đường.
Làn da trắng bóc khẽ tách ra một vệt dài. Máu từ từ len qua chỗ nứt đó, trào
ra.
Một cảm giác đau âm ỉ khiến cô khẽ nhíu mày, giống như bị ma nhập, cô bất
giác cảm thấy như vậy chưa đủ, liền mạnh tay rạch thêm một đường vào vết rạch
vừa xong. Vết cắt lần này rất sâu, máu lập tức xối ra ngoài.
Không hiểu tại sao, đáng lẽ phải đau đớn lắm, nhưng cô lại chẳng có cảm
giác gì. Cô đờ đẫn bước tới bên bồn tắm, xả nước, rồi ngồi vào trong. Nước chầm
chậm dâng lên, ngập qua cánh tay đang buông thõng bên người. Cô nghĩ, như thế
có lẽ máu sẽ không thể ngưng chảy.
Phải, cứ để cho máu chảy mãi. Chảy cạn rồi, chảy đến mất hết cảm giác, sẽ
không còn phải đau đớn nữa.
Cô nằm dài trong bồn tắm, nước dần dần tràn qua gáy, nhấn chìm bờ môi,
lại sắp sửa dâng qua mũi. Cô sợ nước biết bao, nhưng lúc này, chẳng còn một
chút nào là sợ hãi.
Cô đã quá mỏi mệt, đâu còn sức lực để oán hận hay báo thù. Nếu như kết
thúc là đây, cô chấp nhận, chấp nhận vận mệnh bi thảm của mình.
Chỉ có điều cô không rõ, nếu như cô thật sự chết vì hắn, liệu hắn có mảy
may hối hận?
Nước nhấn chìm cả cơ thể, khiến cô cảm thấy mình lâng lâng. Mở to đôi
mắt, chỉ thấy một vùng mông lung, nhưng thấy rõ ràng ánh sáng khúc xạ của ngọn
đèn tạo thành một vệt lung linh, quẩn quanh loang lổ những tia máu.
Ánh nhìn của cô mơ hồ dần. Bỗng, trong đáy lòng cô dấy lên một cảm giác
không cam tâm, nhưng chân tay xương cốt chẳng còn chút sức lực nào mà động đậy,
ý thức dường như cũng dần dần mất đi.
Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu biến, cô bỗng có chút tiếc nuối, thật
muốn được tận miệng nói với hắn, nếu có tới thăm trước nấm mồ xanh, hãy nhớ
mang theo một bó hoa bách hợp.
Cô vẫn rất yêu hình ảnh hắn cầm bó hoa bách hợp, tinh khôi trong trẻo
giống như lần đầu gặp nhau...
…..O…..
Được cứu ngay trước khi bước qua quỷ môn quan, hơn ba năm sau, Hướng Phù
Sinh không khỏi kinh hãi trước hành động của mình năm đó. Có lẽ khi con người
ta đã tuyệt vọng tới cùng cực, thậm chí đến sinh mạng cũng không màng tới nữa.
Cô đã không còn nhớ vẻ mặt và hành động của Lâm Sóc khi cô tỉnh dậy, hoặc
có thể không phải cô không nhớ, mà là cố hết sức quên đi, coi như chẳng biết
đến những ân cần chăm sóc của hắn với mình, bởi tình cảm của hắn, cô nhận không
nổi.
Khi mới tỉnh lại, bệnh viện vừa làm cấp cứu xong, cô được chuyển vào
phòng bệnh, chuẩn bị làm một loạt xét nghiệm. Mặc dù khi vừa tỉnh lại, Hướng
Phù Sinh hầu như chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vừa chính thức chuyển vào
phòng bệnh cao cấp, cô đã muốn trốn thoát.
Lâm Sóc rời khỏi, Hướng Phù Sinh chẳng mảy may do dự rút phăng đầu kim
ống truyền nước, leo xuống giường. Chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, cô ngã nhào,
có điều chẳng còn thì giờ để ý nữa.
Cô chạy trốn, chạy trốn trong hoảng loạn. Đã biết bao lần vấp chân ngã
xuống, nhưng rồi lại chống đất, vịn tường mà đứng lên. Cô chạy mãi, chạy mãi,
không dừng lại dù chỉ một giây. Chạy nhiều đến nỗi toàn thân nhức nhối đau,
tưởng như chỉ giây sau thôi sẽ gục xuống không thể gượng dậy, vậy mà ý chí đã
chiến thắng tất cả, điều khiển đôi chân tiến lên phía trước như một cái máy.
Cả quãng đường dài đến thế, gian khổ đến thế, cô vẫn cắn răng mà băng
qua. Cô loạng choạng lao đi, thoát khỏi bệnh viện.
Nếu không phải vì nỗi uất ức, nỗi thù hận không dễ gì nhạt phai, cô sẽ
không thể có được sức mạnh to lớn đến nỗi vượt qua sự đau đớn thể xác, vượt qua
tất cả mọi điều ngáng trở bản thân như thế.
Trốn khỏi bệnh viện, cô vẫn không dừng lại. Cô biết chỉ thế không đủ,
liền tới Đại lục, ngồi tàu hỏa, chuyển sang xe bus, cuối cùng phiêu bạt tới
thành phố nhỏ bé chẳng mấy tên tuổi kia.
Trên đường vất vả, vừa đặt chân xuống đất, cô liền đổ bệnh. Cũng nhờ trận
ốm đó mà cô phát hiện, mình đã mang thai.
Hấp thu một lượng lớn thuốc vào cơ thể, tình trạng sức khỏe ở mức báo
động, không được hưởng bất cứ trợ cấp hay bảo hiểm nào, mối thù cha mẹ giày vò
tâm can. Tất cả, tất cả đã quyết định vận mệnh của đứa trẻ ấ