Duck hunt
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

mà ánh mắt đang chờ cô phía sau ấy lại như đang cười. Chắc hắn đang cười nhạo cô, cười

cô cả tin, cười cô ngốc nghếch.

"Em khóc rồi."

Nghe thế cô mới sực tỉnh, đưa ngón tay sờ lên mặt. Quả nhiên chạm

phải một giọt nước mắt nóng hổi. Vì sao thế? Thậm chí chính cô cũng

không hiểu rõ. Hướng Phù Sinh đang định lấy tay gạt nước mắt, Lâm Sóc đã sớm một bước nắm lấy cổ tay cô, rồi từng chút từng chút một, đặt lên

giọt nước mắt ấy những dấu hôn nóng hổi.

"Lâm Sóc..." Cô run rẩy gọi tên hắn, trái tim đập loạn trong lồng ngực khiến cô thở cũng thật khó khăn.

Sai rồi, sai rồi, sai hết cả.

Cô không nên để mình khóc vì hắn, không nên mặc cho hắn ôm lấy, hôn

lấy, không nên dùng hai tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, càng không nên để

nỗi mừng vui thanh thản kia phát ra từ tận đáy lòng...

Nghiệp chướng thật quá nặng, trái tim cũng quá đỗi chân thành. Hướng

Phù Sinh, sao mày lại trơ tráo thế này? Mày định thuyết phục bản thân

bằng cách nào đây?

Mày rõ ràng, vẫn còn, vẫn còn yêu hắn đến thế...

"Bỏ ra." Cô lấy lại giọng nói bình thường một cách khó khăn, bàn tay

nắm chặt tay hắn chuyển sang đẩy mạnh, cô lùi một bước lớn, liều mạng

thoát ra.

Có lẽ vì cô phản kháng chẳng báo trước, Lâm Sóc bất ngờ bị đẩy lui

một bước. Hắn nhìn cô, lúc này đang khóc không thành tiếng, lùi dần từng bước một. Hắn bất giác nở một nụ cười, vẫn vẻ mặt tự tin đượm nét lạnh

lùng: "Anh tưởng rằng suốt quãng đời còn lại, chẳng bao giờ được trông

thấy em khóc vì anh nữa."

Hướng Phù Sinh lùi tới chân tường, phải bám lấy mép cửa sổ chống đỡ

bản thân khỏi ngã, qua làn nước mắt mơ hồ, cô chăm chăm nhìn hắn. Giọng

nói còn run rẩy, nhưng khi những suy nghĩ trong đầu dần trở lại linh

hoạt, cô bắt đầu cười ra tiếng, cười như điên dại.

"Lâm Sóc, thật là... giỏi cho chiêu kim thiền thoát xác"

Rốt cuộc cô đã quá xem thường tài năng diễn xuất và mưu lược của hắn, cũng đánh giá quá cao khả năng kiềm chế và lí trí của bản thân.

"Không, người đáng được khen ngợi phải là em, Hướng Phù Sinh. Mấy năm không gặp, em mưu sâu kế hiểm vượt ngoài tưởng tượng của tôi." Ánh mắt

Lâm Sóc lóe lên một tia tàn độc, hắn cúi người nhặt chiếc di động khi

nãy Hướng Phù Sinh làm rơi dưới đất, sau đó vừa nhìn Hướng Phù Sinh chằm chằm, vừa ấn nút gọi.

Bàn tay vịn trên mép cửa sổ của Hướng Phù Sinh không kìm được siết

chặt một cái. Cử động nhỏ này lọt vào mắt Lâm Sóc, nụ cười trên môi hắn

thêm phần khinh mạn. Ngay lúc đó, đầu dây bên kia nhấc máy, Lâm Sóc

không đợi người kia cất tiếng, lập tức nói một câu: "Lệ Chí Thành, màn

kịch này kết thúc rồi. Đây sẽ là ngày cuối của cậu tại Hồng Kông.”

Nhìn Lâm Sóc tắt máy, Hướng Phù Sinh cùng lúc cảm thấy đau đớn lan

tỏa không rõ từ đâu. Cúi xuống mới phát hiện, hóa ra vì bàn tay vịn vào

khung cửa sổ nắm lại quá chặt, khiến cho một ngón tay bị bật móng, máu

chậm chạp thấm ướt đầu ngón tay.

"Ngay từ đầu, Hạ Thiệu Phong chỉ là tấm vải ngụy trang. Em nói chuyện với anh ta, tham gia bữa tiệc do anh ta tổ chức, chỉ để tôi thấy anh ta là người sau lưng ngầm giúp đỡ em. Nhưng trên thực tế, đó chẳng qua là

kế che mắt, con át chủ bài của em từ đầu đến giờ là Lệ Chí Thành." Lâm

Sóc vừa nói, vừa ung dung tiến lại gần Hướng Phù Sinh, giọng điệu nhẹ

nhàng mà lạnh lẽo ghê người. "Chiêu này cao tay lắm. Nếu không vì lần

này Lệ Chí Thành sốt sắng mượn tay xã hội đen Mỹ định giải quyết tôi, bị tôi chơi lại một vố kim thiền thoát xác, sợ rằng tôi đã bị các người

hợp lực hại chết."

Hướng Phù Sinh không ngẩng đầu lên. Lâm Sóc nắm chặt lấy tay cô, rút

khăn tay ra giúp cô băng bó lại. Hướng Phù Sinh bèn ngẩng lên nhìn hắn,

vẻ mềm yếu hoàn toàn biến mất không còn vết tích, cô nhoẻn cười, "Tôi

chưa từng nghĩ Lệ Chí Thành dám làm thế, anh ta không phải kẻ bộp chộp,

đã ẩn nấp cạnh anh lâu như vậy mà chưa ra tay, tôi đâu dám tin anh ta

liều lĩnh đến thế, phá nát kế hoạch của tôi."

"Thú nhận nhanh nhỉ. Em đoán chắc tôi sẽ không làm gì em sao?" Lâm

Sóc buộc nút thắt cuối cùng, ngước lên, bất ngờ nắm lấy cằm Hướng Phù

Sinh, chậm rãi mân mê. "Em khóc như thật. Tôi suýt cho rằng đám phản

trắc định mưu hại mình chỉ có Lệ Chí Thành, chẳng liên quan gì đến em

đấy."

"Tin hay không thì tùy. Đối với tôi mà nói, để anh chết dưới tay kẻ

khác là quá nương nhẹ. Nếu chết, tôi muốn anh phải chịu giày vò gấp

trăm, đau khổ gấp vạn lần rồi mới chết."

"Họng cứng hơn xưa nhiều đấy nhỉ. Bây giờ mất con át chủ bài vẫn còn

dám khua môi múa mép trước mặt tôi?" Lâm Sóc thả tay, chuyển sang bóp cổ Hướng Phù Sinh, ngón tay ấn chặt phía trên động mạch cổ. "Em có biết

mục đích ban đầu của chuyến đi Mỹ này là gì không, Hướng Phù Sinh? Tôi

muốn kết thúc cái thân phận ấy, cái tôi đen tối, dơ bẩn, nặng nề của quá khứ, để trở thành một Lâm Sóc giản đơn, trở lại đây, sống một cuộc sống mới, trong một tương lai có em."

Hắn cúi xuống, nhìn Hướng Phù Sinh đắm đuối nhưng con ngươi tối thẫm

dần lộ vẻ tiếc nuối. "Nhưng tôi thật không ngờ, quyết định đó lại suýt

cướp đi cái mạng này. Nếu không phải trước nay tôi cẩn trọng, luôn mang

theo thế thân, sợ rằng thật s