
thoát ra được.
Một đám thị vệ rất nhanh bắt được nàng. Cho dù bầy sói hung
tàn, nhưng vẫn không thể so với những con người thân thủ bất phàm này. Nhị
Hoàng tử sau khi đem nàng về tắm rửa sạch sẽ đã phát hiện ra nàng là một bé
gái.
Hắn quẳng nàng cho Ảnh y vệ của mình: “Đem tới nuôi cùng lũ
trẻ kia, nếu sống sót thì giữ lại.” Hắn nói vô cùng lạnh lùng, như chưa từng
nghĩ qua… mình cũng là một đứa trẻ.
Ba trăm đứa bé, ngày ngày sống bên nhau, khó tránh khỏi trở
nên quen thuộc. Tiếc rằng, thời gian ngắn ngủi, nào ai biết ngày mai, ai mất ai
còn?
Tả Thương Lan quen Dương Liên Đình trong hoàn cảnh này. Hắn
đến muộn hơn hai năm so với những đứa trẻ khác. Nghe nói do Mộ Dung Viêm nhìn
ra tư chất đặc biệt nên mới đưa đến đây.
Lúc bấy giờ, một đám trè ngày đêm tranh giành sự sống, không
rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện khác. Nếu không có Tả Thương Lan, có lẽ Dương
Liên Đình đã sớm bị dập vùi trong những ngày đó.
Dương Liên Đình lúc mới tới là một con nhím nhỏ, tính cách lạnh
lung, gặp ai cũng câm như hến, lại thêm vẻ đẹp bẩm sinh, khiến cho mấy tên quan
cai cả ngày thèm khát.
Tả Thương Lan cũng không thích nói chuyện, mặc dù khi ấy
nàng đã hiểu được tiếng người, nhưng ngôn từ sử dụng chưa lưu loát. Do vậy, hễ
nói chuyện, nàng phát âm rất ngắn, chỉ được một hai chữ, nên càng tăng thêm vẻ
lạnh lùng.
Hai người thường hành động cùng nhau, cho đến một lần luyện
tập gặp Lãnh Phi Nhan, vốn dĩ cả hai liên thủ có thể thắng nàng ta, nhưng tốc độ
của nàng quá nhanh, còn hắn mới chỉ luyện tập thuật pháp, ba người đánh trong rừng
Tùng Tần khoảng hai giờ, Lãnh Phi Nhan bại trận rút lui, Tả Thương Lan bị
thương nhẹ, Dương Liên Đình sử dụng pháp thuật quá độ, bị phản phệ suýt chết.
Tả Thương Lan chăm sóc Dương Liên Đình sốt cao hai ngày, bất
đắc dĩ phải nhờ vả quan cai. Mấy tên đại hán cười hèn hạ: “Cứu hắn cũng được,
nhưng phải có điều kiện.” Kẻ nói thừa nước đục thả câu, ngoắc ngoắc ngón tay:
“Đợi hắn tỉnh lại, cùng chúng ta vui vẻ một đêm, được chứ?”
Tả Thương Lan biết nếu đáp ứng, Dương Liên Đình sẽ giống như
hoạn quan. Liệu ai dám bồi dưỡng kẻ như vậy trở thành cánh tay đắc lực của chủ
nhân? Nhưng nếu không đồng ý, hắn chắc chắn sẽ chết.
“Kỳ thực, nếu các vị sư phụ đây muốn vui vẻ, không phải chỉ
mỗi cậu ta là có thể.” Nàng ngày thường bản tính hoang dã, cười thêm một cái,
quyến rũ ngây người: “Thương Lan tự tin mình không hề thua kém.”
Mấy gã đó nhìn nhau cười, ôm nàng vào phòng trong với chiếc
giường thô sơ, ở ngoài chi nghe thấy một hồi phóng đãng. Lúc Mộ Dung Viêm tới,
thấy áo trên của nàng đã bị lột sạch, mấy gã hán tử dâm tục vây quanh.
Ánh mắt nàng quay lại nhìn theo bọn chúng, đôi mắt đen láy vẫn
trong veo như lần đầu gặp nhau.
Tâm trạng hắn đang không vui, ra ngoài lại nhìn thấy cảnh
này. Khi đôi mắt nàng còn đang chăm chú nhìn, hắn chỉ dùng một kiếm, máu tươi lấp
lánh bắn tung tóe lên làn da bánh mật của nàng.
Nàng nhanh chóng lật người né mũi kiếm, nửa quỳ trên người từ
từ nhìn hắn. Lúc hắn và nàng mặt đối mặt, hắn hết sức ngạc nhiên khi nàng có thể
né được một kiếm kia, trong chốc lát dùng lực lấy tấm áo dưới đất phủ lên người
nàng.
Nàng im lặng mặc áo, sau đó nhỏ giọng: “Chủ thượng xin người…
mau mau cứu Dương Liên Đình.”
Mỗi chữ của nàng nói ra đều rất chậm. Mộ Dung Viêm nâng cằm
nàng lên, đôi mắt nheo lại đến gần nàng hơn: “Ngươi dựa vào cái gì muốn ta cứu
hắn?”
“Xin người!”
“Lấy gì cầu xin ta?”
“Tất cả, tất cả mọi thứ của thuộc hạ.”
***
Lúc xuất sư. Mộ Dung Viêm tặng Hàm Quang kiếm, Thiên Tru
trâm, Phong hỏa Liên hoàn tiễn làm binh khí cho ba người: Tả Thương Lan, Lãnh
Phi Nhan và Dương Liên Đình.
Từ đó, Lãnh Phi Nhan đi lại trên giang hồ, Dương Liên Đình
trà trộn vào tông giáo chỉ có Tả Thương Lan ở lại bên cạnh hắn, từng bước từng
bước gây dựng giang sơn Viêm triều.
Khi ấy nàng còn nhỏ, cầm binh đánh trận là việc không thực tế,
rất khó để người khác nể phục. Huống hồ, quân lính dưới tay Mộ Dung Viêm tinh
nhuệ nhưng ít, thù trong chưa xong, giặc ngoài đã tới, tình cảnh đó không thể mạo
hiểm.
Do đó, Mộ Dung Viêm thân chinh ra trận, nàng làm phó tướng.
Trước mỗi trận chiến, một đen một xám bạc, hai thân ảnh đó hợp thành một sắc
màu thần thoại.
Dù có khởi binh vì bất cứ lý do gì, cũng khó tránh khỏi đám
loạn thần tặc tử dị nghị. Khương Bích Lan gả cho Mộ Dung Nhược trong hoàn cảnh
bọn hắn huynh đệ tương tàn, ngày sắc phong Thái tử phi, hắn gần như điên dại.
Khi ấy, hắn đóng quân ở ngoài thành Thù Châu, toàn bộ quân
sĩ đều cảm nhận được sự tức giận của hắn. Một mình hắn mượn rượu giải sầu trong
trướng, cho đến khi binh sĩ phụ trách không dám bước vào nữa. Tả Thương Lang mới
đem trà hoa cúc đổ vào bình rượu mang vào.
Hắn ngẩng mặt, ánh mắt mơ hồ, một tay kéo nàng ngồi lên đùi
mình. Tả Thương Lang vô tình dựa vào trước ngực hắn, nàng cảm nhận rõ rệt nhiệt
độ và mùi rượu trên người hắn nồng nặc xông vào cánh mũi. Giọng hắn rất trầm,
trầm đến mức khiến người ta muốn đổi tất cả để thấy cái nhướng mày của hắn:
“Nàng thích ta đúng không?”