
Tả Thương Lang lần đầu tiên biết đỏ mặt, nàng hơi căng thẳng,
muốn thoát khỏi vòng tay hắn, mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi: “Chủ
thượng uống say rồi.” Hắn tiếp tục phả hơi nóng bên tai nàng, cười nhẹ: “Tại
sao không dám thừa nhận?”
Thanh âm lọt vào tai khiến người ta run sợ. Tả Thương Lang
không hiểu rõ ý hắn. nhưng cũng không vùng vẫy nữa, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn.
Mộ Dung Viêm vốn dĩ định rảnh rỗi trêu đùa nàng, nhưng mặt
hoa da phấn dưới ánh đèn, vẻ thẹn thùng đó lại khiến huyết quản hắn sôi sục.
Trong nháy mắt, người trước mặt và người trong lòng như hòa làm một, không phân
biệt được ai với ai. Cởi xiêm y nàng, hắn đặt nàng đổi diện với mình, cẩn thận
làm khúc dạo đầu. Dù cho đã kìm nén sự nhẫn nại của bản thân, hắn cũng không
ngăn được những tiếng rên rỉ đang bị áp chế bởi chính nàng.
Hắn thở gấp đặt nàng lên chiếc giường bọc da hổ thô ráp
trong trướng, không ngừng tiến sâu vào cơ thể nàng.
Nàng kêu rên, mười ngón tay bám chặt vào tấm da hổ trơn bóng
dưới thân. Hắn dường như không chút quan tâm, cứ thế tiếp tục va chạm, phát ra
tiếng rên trầm đục.
Nàng cắn chặt môi, rất đau, nhưng đây là quân doanh.
Mồ hôi của Mộ Dung Viêm thấm đẫm trên người nàng, thanh âm
khàn thấp: “Lan Nhi… Lan Nhi..Nghe thấy tiếng rên nhẹ đầy đau đớn của người dưới
thân, hắn cúi người hôn nhẹ lên mặt nàng, thì thào: “Tại sao? Nàng nói nàng yêu
ta, yêu ta cớ sao lại gả cho huynh ấy?”
Trong lúc phẫn nộ, hắn xuống tay không chút lưu tình. Nàng
không chịu nổi nữa, bấu chặt vào vai hắn, hy vọng làm giảm lực đạo: “Chủ thượng…
đừng như vậy… đau… á…”
Tối hôm đó, không biết đã dây dưa bao lâu, khi hắn tỉnh dậy,
nàng đã không còn trong trướng, trên người chỉ lưu lại vết máu đỏ màu hoa mai.
Hỏi binh lính, Tả Phó tướng đã rời đi từ lúc nửa đêm.
Tả Thương Lang ngại không muốn đến chỗ quân y lấy thuốc, chỉ
dùng nước sạch lau rửa toàn thân, trên khuôn mặt còn ửng đỏ, một mình ngồi ngây
ra trong trướng tới tận sáng, không tài nào ngủ được.
***
Ngày thứ hai tiến quân vào Thủ Châu, nàng cố gắng lấy lại
tinh thần. Mộ Dung Viêm phân tích bày bố chiến sự, chăm chú không chớp mắt,
nàng cũng chỉ im lặng, âm thầm tiếp nhận nhiệm vụ do thám.
Do Phong hỏa Liên hoàn tiễn thích hợp công kích từ xa, nàng
không cần trực tiếp xông pha nơi trận mạc. Nhưng phàm là tướng lĩnh từng đấu
qua với nàng đều biết, nếu phải xông lên phía trước, thì đừng xuất hiện trước mặt
nàng.
Mộ Dung Viêm hài lòng nhất là tốc độ của nàng. Có lẽ do lớn
lên cùng bầy sói. nên sự linh hoạt của nàng vượt qua người thường rất nhiều.
Khi đó nàng vẫn chưa biết dùng tiễn lực đả thương người, trên lưng vẫn đeo mười
mũi tên bạc, tay giương trường cung, khí khái hùng dũng bức nhân.
Có lúc, hắn một mình trên lưng ngựa nhìn nàng bèn nổi lên dục
vọng. Có lẽ là do trống trải quá lâu, hắn đột nhiên nhớ Khương Bích Lan vồ
cùng, mặc dù xa cách, bóng hình xinh đẹp của nàng vẫn lưu luyến trong lòng hắn.
Lan Nhi, có chăng nàng cũng đang nhớ đến ta?
Rất nhanh thôi, đừng sợ, nếu nàng muốn làm Hoàng hậu, thì
Hoàng đế chỉ có thể là ta. Mộ Dung Viêm quyết không để nàng ở trong tay kẻ
khác, cho dù phải trả giá như thế nào.
***
Mộ Dung Viêm không phải Liễu Hạ Huệ. Nam nhân thời đó lẽ nào
còn có khái niệm trinh tiết hay sao? Chỉ là từ khi rời xa Khương Bích Lan, hắn
không muốn chạm vào bất kì người phụ nữ nào khác. Cũng không phải vì muốn thủ
thân như ngọc, chẳng qua là không muốn mà thôi.
Hắn làm chuyện đó với nàng cũng là do rượu, nhầm tưởng nàng
là Bích Lan của hắn. Nếu xét về tư sắc và linh khí, Tả Thương Lang không bao giờ
có thể sánh kịp Khương Bích Lan, nàng là tiên nữ, một tiên nữ không nhuốm chút
bụi trần.
Nhưng đã có lần thứ nhất, khó tránh khỏi lần thứ hai, thứ
ba. Đường hành quân ăn gió nằm sương, dù cho là vương hầu quý tộc cũng phải chịu
gian khổ, thế là hắn tự cho mình lý do để phóng túng ở nơi buồn tẻ này. Nhưng
người yêu và đồ chơi, hắn vẫn phân biệt được rõ ràng. Dù người trước mắt có
cung phụng đủ đường, cũng làm sao bì được với người trong lòng?
Hắn chỉ có thế thừa nhận nàng là thuộc hạ tài giỏi của hắn.
Hắn vốn không muốn đưa nàng lên giường, nữ nhân này đánh giặc nơi biên cương tốt
hơn nhiều so với làm chuyện chăn gối. Nhưng sự việc đã vậy, hắn cũng chỉ biết
an ủi bản thân, chinh phục nữ nhân còn dễ hơn nhiều so với vỗ về một thuộc hạ.
Hai người dẫn quân chinh chiến ba năm, chưa từng bại trận.
Có lẽ lúc đó giữa cả hai đã có một mối quan hệ mật thiết. Khi ấy Tả Thương Lang
còn nhỏ, hào khí bừng bừng, ý chí sục sôi, nàng đi theo hắn hỏi nhiều câu tưởng
chừng rất ngốc nghếch. Khi hắn vui sẽ nhiệt tình giải đáp, khi có tâm trạng sẽ
làm như chưa từng nghe thấy.
Tả Thương Lang vốn không biết đề phòng ai, tất nhiên là có
gì nói nấy, trước mặt hắn đều thể hiện ra hết. Còn Mộ Dung Viêm, từ nhỏ sống
trong gia đình đế vương, ngày ngày được một lũ người tung hò ca tụng, sớm đã biết
cách không để cho người khác nắm bắt. Hơn nữa do cách biệt tuổi tác, hắn chắc
chắn tâm cơ hơn nàng nhiều.
Bởi vậy, Tả Thương Lang càng