
nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Dường như bất cứ vấn đề nào nàng gặp phải, người này đều có thế giải quyết
chóng vánh như trong lòng bàn tay.
Nhưng ngày mà Mộ Dung Nhược bị bắt quy thuận, hắn thậm chí
đã hỏi nàng như một đứa trẻ: “Hôm nay ta mặc bộ này đẹp không?” Lúc bấy giờ, Tả
Thương Lang mới biết, thì ra trong người hắn cũng có một phần trẻ con.
***
Ngày hôm ấy, Tả Thương Lang xử lý hoàng cung, trừng phạt tội
thần theo ý Mộ Dung Viêm. Nhưng hắn với thân phận một đế vương lại không thấy
bóng dáng đâu.
Tả Thương Lang hỏi tướng sĩ xung quanh, tất cả đều lắc đầu
không biết.
Nàng không tìm thấy Mộ Dung Viêm, nhưng lại lần đầu tiên gặp
Khương Bích Lan. Nàng ta nhấc vạt áo dài đứng trên đỉnh Liên Lý sau hoàng cung.
Không có bất cứ dự báo nào, nàng cũng nhận ra nàng ta, không
bận bộ cung trang phức tạp, váy dài như màu hồng thủy, bước chân như bay, hư ảo
tựa mộng.
“Khương cô nương?” Nàng phân vân, không tìm được cách xưng
hô thích hợp. Khương Bích Lan đứng bên sườn núi chậm rãi quay đầu, trong thoáng
chốc, dáng vẻ tao nhã tựa phụng hoàng hóa thân, khiến người ta không dám nhìn
thẳng. Vậy nên nàng hơi cúi đầu: “Chủ thượng đang đi khắp nơi tìm cô.”
Con ngươi đen láy trong tựa trời xanh kia lẳng lặng đánh giá
nàng. Bất ngờ Khương Bích Lan cười thành tiếng: “Bích Lan nào có tài đức gì, mà
lại có thể hại nước hại dân như Bao Tự, Đắc Kỷ.”
Tiếng cười vừa dứt, gót hồng nhẹ nhàng, nàng ta thả người,
rơi xuống vách núi sâu. Tả Thương Lang bị bất ngờ tới lúc hoàn hồn lập tức vận
khí nhún người, ôm lấy Khương Bích Lan vào trong lòng bảo vệ.
Cây cỏ rậm rạp, ánh mặt trời khó lọt vào, nơi này không biết
đã bao lâu không có người lui tới. Dưới sườn núi có khe nứt, tiếng khè khè
trong đó khiến người ta rợn tóc gáy. Khương Bích Lan hoảng sợ hét lên, rất
nhanh đã dụ tới cả đàn rắn. Tả Thương Lang toàn thân ớn lạnh, đám sinh vật trơn
nhẵn lười phun khè khè này đang trườn lại dưới ánh sáng yếu ớt, đủ loại hoa
văn. Ánh mắt giống nhau, khe nứt không có chỗ để chân, hai người bị kẹt trong
đó, nàng giữ lấy Khương Bích Lan không cho nàng ta động đậy, đồng thời cũng cố
gắng kiềm chế không để mình run rẩy. Trong bóng tối có thứ gì đó trơn bóng đang
bò quanh chân. Cảm giác nó đang tiếp tục leo lên người mình. Tả Thương Lang lấy
mũi tên cắm xuyên qua vách đất mềm trong khe nứt. Cẩn thận đỡ Khương Bích Lan
lên trên cho nàng ta bám vào tên. Nàng không dám, không dám gọi, cũng không dám
run. Nàng để lại phong hỏa tiễn trên sườn núi, hy vọng có người nhìn thấy. Tiếng
khè khè ngày càng nhiều, trong lúc nàng nghĩ rằng mình sẽ vùi thây trong bụng rắn,
không có ai tìm đến, bên trên chợt truyền đến những tiếng nói mơ hồ: “Hoàng thượng,
cây cỏ ở đây có dấu vết tán loạn, chắc là chỗ này rồi.” “A Tả?” Giọng Mộ Dung
Viêm rất trầm, còn Tả Thương Lang dường như khóc lên: “Chủ thượng..Nàng cẩn thận
nói từng chữ, như sợ rằng mỗi từ mình phát ra sẽ dẫn dụ cả bầy rắn tấn công:
“Khương cô nương cũng ở đây, dưới này có rắn, rất nhiều, cẩn thận.” “Lan Nhi?”
Nghe thấy cái tên này, làm sao hắn giữ được bình tĩnh, phi thân một cái. Tả
Thương Lang chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, Khương Bích Lan đã không thấy nữa.
Bên trên nghe thấy tiếng Mộ Dung Viêm hoàn toàn khác trước, dường như tràn ngập
ý tương tư: “Nàng… có khỏe không?” Khương Bích Lan trả lời rất nhỏ, nhỏ đến mức
mang theo vài tiếng thở dài khe khẽ: “Chàng hà tất phải cứu ta?” Tả Thương Lang
siết chặt mũi tên bạc, cả tay đầy mồ hôi lạnh, mấy con rắn bóng nhẫy đang bò
qua, nàng cắn chặt môi, cuối cùng không kiềm chế được khẽ kêu lên: “Chủ thượng?”
Nhưng không có tiếng đáp trả, bên trên im lặng như tờ.
Một khắc u ám kia. Tả Thương Lang cảm thấy dài như cả đời
người.
Binh lính từ sau chạy tới kéo nàng lên, khi ấy chân của nàng
đã in bốn, năm vết rắn cắn, khuôn mặt trắng bệch nhận lấy Phong hỏa Liên hoàn
tiễn từ tay binh sĩ. bàn tay run lẩy bẩy.
Họ bắt được một con rắn từ trên người nàng, rắn trắng vằn
đen. Có người thấy thần sắc của nàng khác lạ, dè dặt hỏi: “Tướng quân không sao
chứ?”
Nàng cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày, môi không còn chút
máu, hít một hơi trả lời rõ ràng: “Có rượu không?”
Có người đưa cho nàng một túi da đựng rượu, nàng hớp một ngụm
lớn, giống như né tránh thứ gì đó bay nhanh tới phía sườn núi. Khi về cung, phó
tướng Vương Nam đang điểm danh quân số, thấy nàng cả người đầy đất, còn bốc mùi
hôi thối, tất cả không ai dám tin.
Vương Nam thuận tay chỉ một thị nữ nhanh nhẹn: “Mau giúp Tướng
quân tắm rửa thay quần áo.”
Thị nữ đó vui vẻ ra mặt, bởi nàng ta biết mình vừa thoát chết
Tối, nàng sốt cao, mơ màng nói nhảm vài câu, thị nữ kia lanh
lợi, không dám sơ ý, rất nhanh chạy ra ngoài, nhưng không biết phải bẩm báo với
ai. May sao lúc ấy Vương Nam vốn ngủ muộn, thấy nàng ta hớt ha hớt hải, bèn giữ
lại hỏi, dù sao cũng là Thái tử phi Viêm triều, hắn cũng thấy hơi khó xử.
Hoàng thượng lúc này đang ở Ngọc Lan cung của Khương Hậu.
Thái giám canh cửa chạy vào bẩm báo, còn chưa hết lời đã bị Mộ Dung Viêm ném gối
đuổi ra.
Th