
êm quốc là có kế hoạch kinh tế, đều muốn khống chế người khác.
Không phải nàng chán ghét kinh tế có kế hoạch, nhưng nàng từ sách vở biết được
nền kinh tế có kế hoạch của Trung Quốc sau giải phóng, đã không có cạnh tranh,
như thế nào đề cao hiệu suất đâu? Hợp thời tiến cử kinh tế hàng hoá, là vô cùng
không tệ nga! Nàng mở miệng nói:“Hạo Thừa, ngươi cho rằng triều đình làm ấm y
chất lượng so với thương nhân nhất định sẽ tốt hơn sao? Một kiện ấm y triều
đình dệt có thể mặc bao lâu đâu?”
Long Hạo Thừa thoáng trầm mặc, rồi sau đó nói:“Bình thường ấm
y có thể qua một mùa đông.”
“Dân chúng mua ấm y từ thương nhân có thể mặc qua vài mùa
đông. Vì sao bọn họ mặc ấm y lâu như thế đâu? Bởi vì thương nhân cũng là trọng
danh dự. Chất lượng ấm y của bọn họ tốt mới có thể mang đến càng nhiều vụ buôn
bán. Mà triều đình dệt ấm y sở dĩ không dùng được bao lâu, là vì không có người
cạnh tranh buôn bán với bọn họ. Mặc kệ làm như thế nào, việc làm ăn này là
không chạy thoát được. Kỳ thật, triều đình có thể cho thương nhân đem mỗi kiện
quần áo thêu tên của bọn họ, về sau xuất hiện vấn đề chất lượng cũng có thể
truy cứu trách nhiệm. Như vậy sẽ không sợ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Về phần
vấn đề tiền bạc, triều đình có thể trước làm cho thương nhân đem ấm y đưa đến
biên cảnh, sau đó từ tướng lãnh biên cảnh viết ra biên lai thu được, thương nhân
bằng biên lai có thể đến ngân hàng tư nhân gần đó lĩnh bạc. Đương nhiên, ngân
hàng tư nhân nhất định là có hiệp nghị với triều đình. Đương nhiên, ngân hàng
tư nhân cũng không có khả năng không công vì triều đình cung cấp phương tiện. Bởi
vậy, triều đình có thể lấy đem tiền thuế hàng năm của các nơi gửi vào ngân hàng
tư nhân.”
“Đem tiền thuế gửi vào ngân hàng tư nhân?!” Long Hạo Thừa bị
ý tưởng lớn mật này làm cho khiếp sợ.
Học qua hai năm kinh tế học Tô Lệ Nhã bắt đầu chậm rãi nói
lý luận kinh tế chính mình tiếp thu được:“Đúng. Làm như vậy tuyệt đối có thể
làm được song thắng. Cái thứ nhất ưu việt, đương nhiên là hàng năm các nơi vì
việc thu tiền thuế mà lao tâm lao lực, như vậy có thể giảm bớt tiêu hao này,
hơn nữa có thể phòng ngừa vấn đề trên được vận chuyển thuế ngân gặp nạn. Cái thứ
hai ưu việt, có thể cho ngân hàng tư nhân hưởng một phần lợi tức cùng danh hào.
Một ngân hàng ngay cả thuế ngân của triều đình đều được gửi vào, tuyệt đối có
thể làm cho dân chúng yên tâm. Kể từ đó, triều đình cùng ngân hàng tư nhân đều
chiếm được ưu việt.”
Rốt cục, Tô Lệ Nhã nói xong. Nhưng Long Hạo Thừa không có nửa
điểm phản ứng, ngược lại vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm nàng. Nàng
không thể không giơ tay lên, ở trước mắt hắn lung lay vài cái. Rất nhanh, bàn
tay mềm mại của nàng bị một bàn tay to bao lấy. Long Hạo Thừa hơi hơi dùng sức,
đem nàng vòng trong ngực, nhẹ giọng nói:“Nghe hạ nhân nói, mấy ngày nay nàng
thường xuyên kêu nhàm chán.”
Bị nói làm cho trên mặt Tô Lệ Nhã đỏ ửng, gắt giọng:“Ngươi đừng
nghe hạ nhân nói huyên thuyên.”
Long Hạo Thừa cười nói:“A Nhã, nàng có hứng thú làm văn thư
của ta hay không?” Hắn nghe A Nhã một phen đàm luận, sâu sắc cảm thấy năng lực
thống trị trác tuyệt của nàng. Hắn muốn A Nhã đặt ở bên người, cùng lúc có thể
làm cho nàng giúp mình, thứ hai, hắn muốn A Nhã có thể mở ra sở trường không
làm mai một nhân tài như nàng.
“Văn thư?” Nghe tên, nàng chỉ biết cùng loại với công việc
thư ký. Hiện tại nàng nhàm chán, quả thật cần chút chuyện để là, để giết thời
gian. Nhưng có kiện chuyện trọng yếu, nàng phải muốn làm rõ ràng:“Văn thư lương
tháng cao hay không a!”
Long Hạo Thừa vì vấn đề này mà ngẩn người, rồi sau đó cười
nhìn dung nhan nghiêm trang, nói:“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không thấp.”
Nghe được cam đoan từ hắn giơ lên tươi cười, nói:“Ân, ta
làm.”
“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không thấp.” Long Hạo Thừa tiêu chuẩn
không thấp rốt cuộc là bao nhiêu? Tô Lệ Nhã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn khuôn mặt
tuấn tú trước mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn câu kia:“Lương tháng của nàng là một
tầng tiền lời của ta.” Vốn, nàng nghĩ đến lấy một Vương gia nhà giàu, một tầng
tiền lời này hẳn là sẽ không rất cao. Dù sao, hiện tại quốc khố của Long Viêm
quốc đang trong tình trạng hư không, cho dù hắn thân là quyền thần có quyền thế
nhất trong triều đình, nhiều nhất cũng chỉ hơn một ngàn lượng. Mà nàng sở dĩ
đáp ứng làm văn thư của hắn, cũng không phải do chút tiền còi này, chủ yếu nàng
muốn bồi ở bên người hắn, giúp hắn giảm bớt gánh nặng. Từng, có mấy đêm khuya,
nàng bởi vì ban ngày ngủ nhiều mà không ngủ được, nhìn thấy phòng hắn kế bên
đèn vẫn cháy. Nàng biết hắn là một Vương gia cần chính. Bởi vậy, nàng muốn lấy
từ quang minh chính đại giúp hắn.
Mới vừa rồi, nàng chính là tùy ý hỏi một câu một tháng tiền
lời rốt cuộc có bao nhiêu. Nào biết hắn mày thâm khóa lại, tự hỏi một hồi lâu,
mới nói:“Cụ thể bao nhiêu, ta không phải rất rõ ràng, bất quá như thế nào cũng
có năm mươi vạn đi!”
“Năm, năm mươi vạn?!” Tô Lệ Nhã đôi mắt đẹp mở to nhìn nam
nhân trước mắt, rồi sau đó lập tức phủ định nói:“Không, không có khả năng. Cho