
quốc khẩn cấp lui lại. Nhưng hắn tin tưởng công kích
này chỉ tạm thời đình chỉ, tin tưởng nếu không bao lâu quân địch sẽ lại phát động tiến công. Dù sao
Triều Dương quốc đối với Thước Châu đã ngắm nhìn từ khi bọn họ mới khai quốc.
Hiện tại Thước Châu là khối thịt béo lớn đặt ngay trước mắt, quân Triều Dương
quốc vốn như sói rình mồi làm sao có thể bỏ qua đâu? Tầm mắt dừng mảnh đất vùng
biên giới giữa Thước Châu và Tuệ Châu, hắn suy tư nên như thế nào ứng phó quân
Triều Dương quốc tiến công, làm cho mức thiệt hại giảm đến thấp nhất. Tầm mắt ở
giao giới hai châu, bỗng nhiên dừng lại trên một con sông và một ít núi non hiểm
trở của hai châu. Nếu lợi dụng núi non hiểm trở, hẳn là có thể bố trí cạm bẫy.
Ngược lại với bên trong lều Long Hạo Thừa suy nghĩ sâu xa
cùng bình tĩnh, ở trong lều trại cách vách lều Trình Lân đứng ngồi không yên.
Cước bộ hỗn độn tiết lộ giờ phút này trong lòng hắn rối loạn. Rốt cục, hắn dừng
bước, tầm mắt dừng ở cái chai màu đen đặt trên bàn. Đây là mấy ngàytrước, hắn vừa
thu được, bên trong là vi khuẩn gây bệnh.
Trình Lân từng gặp được một người mắc chứng bệnh kỳ quái. Vốn
hắn không nghĩ trị liệu cho bệnh nhân này, nhưng người nhà bệnh nhân mang theo
bệnh nhân đau khổ ở trước phủ chờ. Bệnh nhân liên tục thổ tả, khiến cho trước
phủ là mùi hôi ngập trời, làm cho hắn không thể không đáp ứng trị liệu, để cho
trước phủ của hắn không bị mùi thối vây quanh. Chờ hắn nhìn thấy người kia hốc
mắt đã sụp sâu, hai giáp thâm ao, tinh thần dại ra, làn da nhăn nheo, mất đi co
dãn, nhưng vẫn vẫn đang đi tả không ngừng, hắn biết thật sự nếu không trị liệu,
bệnh nhân này sẽ chết đi, hơn nữa, bệnh nhân đi tả dị thường thối làm hắn sinh
cảnh giác, lập tức đưa hắn cách ly, đối với vật bài tiết vật cùng với những vật
phẩm khác bệnh nhân dùng qua tiến hành nghiêm mật xử lý, tiêu hủy. Hơn nữa, hắn
bắt đầu đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn
trị cho bệnh nhân mắc chứng bệnh kỳ quái như thế, nhưng hắn vẫn luôn đối với những
chứng bị khó khăn sinh ra hứng thú, nghiên cứu chế tạo ra phương pháp trị liệu
cho bệnh nhân. Trong lúc đó thì người nhà bệnh nhân cũng bắt đầu đi tả, rõ ràng
là bị lây bệnh. Đơn giản đã trị cho một người như thế, bởi vậy đối với trị liệu
cho người nhà bệnh nhân mới mắc bệnh vô
cùng dễ dàng.
Trình Lân có thói quen, thích đem những chứng bệnh khó trị
ghi chép lại, làm kỷ niệm. Lần đó cũng không ngoại lệ, hắn thông qua vật bài tiết
cua bệnh nhân tinh luyện, nghiên cứu chế tạo ra thuốc phấn. Vốn vật làm kỷ niệm
gì đó nên vĩnh viễn đặt ở trong phòng dược phẩm
của Trình phủ. Nhưng trước một ngày Long Hạo Thừa xuất chinh, Tô Lệ Nhã
tìm tới hắn. Tình hình ngày đó bắt đầu hiện lên ở trước mắt.
“Trình Lân, ngươi hành y nhiều năm như vậy, có từng gặp chứng
bệnh kỳ quái nào chưa? Chính là cái loại bệnh sẽ lây cho người khác.” Tô Lệ Nhã
do dự mãi, vẫn là hỏi miệng.
Trình Lân tuy rằng nghi hoặc, vẫn trả lời:“ba năm trước ta đã gặp được một bệnh
nhân đi tả không ngừng nghỉ có thể lây bệnh cho người khác.” Rồi hắn kể lại
tình hình khi đó.
Tô Lệ Nhã trong mắt hiện lên tinh quang. Nàng biết đây là điều
mình muốn tìm. Nàng biết thế giới này cũng không có ôn dịch tồn tại. Mọi người
đối với từ ôn dịch vẫn vô cùng xa lạ. Mà nay nàng sở dĩ hỏi như thế, chính là bởi
vì muốn bảo đảm Hạo Thừa có thể vạn vô nhất thất (không có sai sót) thắng được
trận chiến này, bình an trở về.
Nhân tố quyết định thành bại trong chiến tranh chính là binh
khí. Nhưng tại thời đại này vũ khí ngược lại trở thành thứ yêu. Mưu lược trở
thành chủ yếu. Khi biết tầm quan trọng của binh khí Tô Lệ Nhã rất hối hận lúc
trước không có nhớ kỹ phương pháp tạo hỏa dược (pháo). Nhưng binh khí chi vương
kỳ thật đều không phải là hỏa dược, ngược lại là vi khuẩn, lúc trước quân
Nguyên tiến đánh nga quốc là một ví dụ điển hình . khi quân Mông Cổ tiến công ở Biển Đen , dùng máy móc đem chuột
mắc bệnh ném vào thành, làm cho khu vực Ấu Châu lâm vào ôn dịch, khiến cho Âu
Châu mất đi một phần ba dân cư. Đây là cuộc chiến tranh vi khuẩn được ghi chép
vào lịch sử nhân loại. Mà người Nhật Bản mưu cầu danh lợi nghiên cứu vi khuẩn
cũng sợ là từ đây mà hình thành. Nghĩ đến vũ khí sinh hóa, nàng đã nghĩ đến
Trình Lân. Theo Trình Lân miêu tả, nàng đã biết bệnh nhân kia là mắc bệnh dịch
tả. Hơn nữa, Trình Lân cư nhiên bảo lưu lại vi khuẩn gây bệnh. Mà quan trọng nhất,
hắn hiểu được phương pháp trị liệu. Nàng nói cho hắn, bệnh này gọi là bệnh dịch
tả, có thể thông qua nước mà lây truyền, cũng đem quyết định của chính mình nói
cho Trình Lân nghe.
Thân là y giả, Trình Lân nghe nàng nói muốn dùng bệnh đến
đánh lui địch nhân, lập tức quả quyết cự tuyệt.
Tô Lệ Nhã mắt mang kiên trì khuyên nhủ:“Trình Lân, ngươi
cũng biết nếu hai quân thật sự giao chiến, sẽ có bao nhiêu binh lính chết trận,
sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội vì Triều Dương quốc tham lam mà phát động chiến
tranh biến thành cửa nát nhà tan. Biện pháp này chỉ làm cho địch nhân mất năng
lực chiến đấu. Ta tin tưởng H