
hừa, lại vào lúc này chặt cầu? Chẳng lẽ trong
đó âm mưu gì? Nhưng chính là chặt cầu, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản quân
Triều Dương tiến công, cũng không có tác dụng nào khác. Hoặc là, chính mình suy
nghĩ nhiều. Long Hạo Thừa thực sự như theo lời Hoàng Thượng nói bởi vì đã lâu
không có ra chiến trường, mới có thể như thế. Ngẩng đầu, nhìn Hướng Tường Thiên
hứng phấn, Lã Sưu cũng không có đem lo lắng trong lòng nói ra. Bởi vì hắn biết,
cho dù nói ra, Hoàng Thượng cũng chỉ quy
kết vì Long Hạo Thừa sơ sẩy.
Mặt trời bắt đầu lên cao, đem mặt biển nhiễm đỏ.“Ô — ô — ô
–” tiếng kèn bắt đầu vang lên, đánh vỡ không khí yên tĩnh sáng sớm. Đây là tiếng
kèn tập hợp quân Triều Dương.
Thân là thống soái ba
quân Hướng Tường Thiên giờ phút này tinh thần no đủ đứng ở trên đài tế thiên chờ
đợi hai mươi vạn đại quân tập hợp. Trước kia đều là sau khi đại quân tập hợp, hắn
mới đứng ở trên đài. Nhưng lần này, hắn bởi vì sắp đánh bại Long Hạo Thừa, chiếm
được thước châu mà hưng phấn khi trời còn chưa sáng đã tỉnh. Hắn muốn đứng ở
trên đài nhìn đại quân chỉnh tề sắp hàng.
Thời gian ở một phần một giây đi qua, sắc trời đã từ màu đỏ
dần dần khôi phục thành màu xanh thẳm. Nhưng dưới đài chỉ đứng không đến một nửa
binh lính. Biều tình của Hướng Tường Thiên xanh mét cho thấy sự phẫn nộ trong
lòng của hắn.
Lúc này, Lã Sưu vẻ mặt ngưng trọng từ dưới đài đi tới,
nói:“Hoàng Thượng, từ đêm hôm qua binh lính đi tả không ngừng. Hơn nữa số lượng
binh lính đi tả cấp tốc gia tăng. Hiện tại quân y đã sắp ứng phó không được.”
Hướng Tường Thiên giật mình xoay người nói:“Cái gì? Binh
lính đi tả không ngừng?!”
“Đúng vậy. Hiện tại hẳn là đã có một nửa binh lính đi tả.”
Lã Sưu bởi vì tình thế nghiêm trọng mà trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Một nửa
binh lính bị bệnh, hơn nữa là vào đêm trước khi xuất binh tấn công thước châu,
việc này có ý nghĩa gì, hắn vô cùng rõ ràng.
Hướng Tường Thiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn
đề, quả quyết hạ mệnh nói:“Toàn quân đình chỉ xuất binh, chuyên tâm đối phó bệnh
tật.”
Dưới đề nghị của Lã Sưu, binh lính bắt đầu học tập một ít
phương thức chữa bệnh cơ bản, giúp quân y cùng nhau trị liệu cho chiến hữu của
mình. Nhưng hai ngày nay, tình trạng binh lính nhiễm bệnh cũng không có chuyển
biến tốt, ngược lại từ đi tả, nôn mửa không
ngừng, bắt đầu xuất hiện thần trí không rõ ràng. Mà số binh lính vốn chiếu
cố những binh lính bị bệnh cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng đi tả, bệnh nhân cấp
tốc gia tăng. Đến ngày thứ ba, đã có bệnh nhân tử vong, hơn nữa cũng là do bệnh
này. Đều này cho thấy bệnh sẽ lây lan cho người khác. Ngắn ngủn trong vòng 3
ngày, Tuệ Châu nghiễm nhiên trở thành một thành bệnh. Hiện tại quân Triều Dương
nhiễm bệnh nhân sổ đã vượt qua hai phần ba, binh lính tử vong đã đạt tới hơn một
vạn người. Dân chúng trong thành cũng không thoát khỏi vận mệnh lần lượt nhiễm
bệnh. Trong thành tràn ngập tử vong, tuyệt vọng cùng áp lực.
Đến ngày thứ tư, rốt cục có binh lính sợ hãi, mà trốn khỏi
tuệ châu. Nhưng đã bị bắt lại giết ngay. ngoan tuyệt như thế, tạm thời đè nén
việc xuất hiện đào ngũ. Nhưng trong
thành dân chúng mặc kệ nhiều như vậy. Bởi vì binh lực Triều Dương chủ yếu đối
phó tình hình bệnh dịch, liên thành không có người canh gác. Bởi vậy, rất nhiều
dân chúng thừa dịp đêm khuya, vụng trộm chạy ra thành, đi đến kinh đô. Chờ đợi
bọn họ cũng là quân y Long Viêm. Bệnh nhân thoát đi lập tức dược an bài trong lều
trại cách ly đã chuẩn bị sẵn.
Bởi vì dân chúng trốn đi số lượng không nhiều lắm, nên Trình
Lân và quân y ứng phó cũng không khó. Dưới
dược liệu thích hợp, bệnh tình của người bệnh bắt đầu ổn định. tình huống hắn
lo lắng nhất vẫn xảy ra. Tự trách bắt đầu lan tràn trong lòng. Nếu đây là quân
Triều Dương giết người không chớp mắt, hắn còn có thể an ủi chính mình việc này
là giết tội phạm, còn sống sẽ chỉ làm sinh mệnh của dân chúng bị uy hiếp, chết
không luyến tiếc, bất quá bọn họ chỉ là những người tàn sát hàng loạt dân chúng
trong thành. Nhưng đây đều là dân chúng vô tội của Long Viêm quốc.
Chịu không nổi tự trách, hắn rời khỏi khi cách ly. Ở khu
ngoài, Long Hạo Thừa đã đứng ở nơi đó. Hắn nhìn Trình Lân liếc mắt một cái
nói:“Trình Lân, trẫm đãphái người gởi thư đến Hướng Tường Thiên, chỉ cần hắn đầu
hàng, lui binh khỏi lãnh thổ Long Viêm quốc, trẫm sẽ đem phương pháp trị liệu
và dược liệu đưa cho bọn hắn.”
Trình Lân nắm chặt quyền, sắc mặt tái nhợt hỏi:“Nếu Hướng Tường
Thiên không chịu? Có phải hắn một ngày không chịu đầu hàng, Hoàng Thượng sẽ
không đưa phương pháp trị liệu và dược liệu cho bọn họ? Ở trong thành tuệ châu
còn có con dân của ngươi a!” Nói đến cuối cùng, hắn cơ hồ là rống lên.
Long Hạo Thừa nhìn về hướng tuệ châu, nhẹ giọng nói:“Hiện tại
ở trong thành tuệ châu tránh khỏi bị giết hại mà sống sót ước chừng không đến một
vạn người. Từ dân chúng mấy ngày nay trốn thoát, ước chừng còn không đến tám
ngàn người.”
Trình Lân khó có thể tin nhìn Long Hạo Thừa lạnh lùng nói
xong số lượng dân chúng trong thành tuệ châu, tự nhi