
hó có thể tin cùng kích động, nàng biết
hắn nhất định sẽ đáp ứng giúp đề nghị của mình. Trong phong thư này là nội dung
cải cách quan chế mới nhất mà nàng nghĩ ra. Bên trong dấu đi nội dung bộ tài
chính, đem cải cách ngũ bộ đều viết ra. Đương nhiên vì có thể làm cho Hách Huy
cam tâm tình nguyện giúp chính mình. Nàng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của
hình bộ, cùng với tính toán đưa hình bộ đứng đầu trong ngũ bộ.
Hách Huy rốt cục xếp tín hàm lại, trong mắt thiêu đốt hai ngọn
lửa kích động, quỳ nói:“Thần nguyện ý thề sống chết trung thành cho hoàng hậu
nương nương.”
Bởi vì Hách Huy đại biểu tam đại gia tộc gia nhập, cùng với
mạng lưới quan hệ của Thượng Quan gia , Tô Lệ Nhã chiếm được lực lượng chống đỡ
thế lực của Long Kình Lệ. Thế cục trong triều lại bước vào cân bằng.
Phe Long Kình Lệ cũng không nghĩ lập tức cùng Tô Lệ Nhã xé rách mặt. Bọn họ đang đợi,
chờ thời điểm đầu mùa đông tế thiên. Long Viêm quốc tuy rằng nằm ở phía nam ấm
áp, nhưng đối với đầu mùa đông từ trước sẽ hi vọng mùa thu năm sau hoạch như
thường lệ. Cái gọi là “Tuyết rơi đúng lúc chiếu năm được mùa”, bọn họ hi vọng mùa
đông có thể có tuyết rơi đúng lúc, làm cho trăm họ có mùa thu hoạch năm sau. Mà tế thiên này từ trước
đều do Hoàng Thượng đảm nhận. Tô Lệ Nhã có thể giám quốc, nhưng tuyệt đối không
thể tế thiên. Tại triều đại phong kiến mê tín này, nữ nhân tế thiên sẽ bị trời
trừng phạt. Nếu đến lúc đó Hoàng Thượng còn không thức tỉnh, tất nhiên phải chọn
một người đảm đương tế thiên . Đến lúc đó, bọn họ có thể đề cử Long Kình Lệ .
Chỉ cần Long Kình Lệ tế thiên, bọn họ sẽ nhân cơ hội làm chút cái gì gọi là
trên trời chỉ thị tay chân, hoàn toàn có thể thuận thế đề cử hắn làm tân đế.
Phia Tô Lệ Nhã, tự nhiên cũng biết toan tính của phe Long
Kình Lệ. Cùng lúc, bọn họ chờ đợi Hoàng Thượng thức tỉnh, về phương diện khác,
bọn họ đã nghĩ ra biện pháp khác có thể làm.
Thời gian một ngày lại một ngày qua đi. Theo lá rụng bay đầy
toàn bộ trong đình viện phượng loan điện, thời gian đã vào cuối mùa thu. Ban
đêm, gió thu lạnh run ở bên ngoài điên cuồng thổi, ngược lại với bên ngoài
tranh cãi ầm ĩ, trong phượng loan điện có vẻ yên tĩnh dị thường. Tô Lệ Nhã im lặng
nhìn gương mặt tuấn mỹ nằm im trên giường tựa như đang ngủ say, bàn tay mềm vừa
nhấc, vô hạn nhu tình vuốt ve khuôn mặt kia:“Hạo Thừa, chàng còn muốn ngủ tới
khi nào mới chịu tỉnh a? Ta thực mệt mỏi quá, mệt mỏi quá a! Ta không biết
chính mình có thể chống được bao lâu. Sắp vào thu. Nếu chàng còn không tỉnh lại……”
Nói đến cuối cùng trở thành nghẹn ngào, nước mắt trong suốt không tiếng động chảy
xuống, sau đó nhỏ giọt xuống gương mặt ngủ sa. Mang theo hơi hơi kỳ vọng, nàng
lại cúi người, hôn lên bạc môi. Mở con mắt sáng ra, nhìn gương mặt yên tĩnh
không chút chuyển động, tươi cười tự phúng hiện lên trên mặt. Rồi nàng thống khổ
nói ngủ ngon, nằm xuống bên cạnh hắn.
Nhắm mắt ngủ Tô Lệ Nhã cũng không có chú ý tới bàn tay Long
Hạo Thừa hơi hơi co rúm.
Gió xuân nhu hòa thổi trên sông Tô Gia, Tô Lệ Nhã có chút mờ
mịt nhìn kia hoàn cảnh quen thuộc, có điểm nghi hoặc làm sao có thể về tới nơi
này.
“Oa — a — a –” Truyền đến tiếng khóc trẻ con, tầm mắt rơi xuống,
chỉ thấy một đứa trẻ phấn nộn đang ở trong lòng nàng. Dung nhan tương tự Hạo Thừa
làm cho nàng biết đây là đứa nhỏ của nàng. Hơn nữa, hiện tại bụng của nàng cũng
bằng phẳng. Nàng bây giờ có thể khẳng định đây hẳn là ở trong mộng. Dù sao, đứa
nhỏ của nàng gần ba tháng nữa mới sinh ra. Tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt nhỏ
nhắn đáng yêu, ôn nhu mà từ ái tươi cười hiện lên trên mặt của nàng. Người ta
nói phụ nữ có thai sẽ có tâm linh, đều đã làm thai mộng. Xem ra đây là đứa nhỏ
trước tiên cùng nàng gặp mặt.
“A — a –” Tay nhỏ bé ở trước ngực của nàng di chuyển qua lại,
cái miệng nhỏ nhắn ở trước ngực nàng tìm kiếm.
Tô Lệ Nhã mặt cười ửng đỏ, biết đứa nhỏ là muốn uống sữa. Ngẩng
đầu nhìn chung quanh, xác định không người, nàng mới nhấc xiêm y lên, lộ ra bộ
ngực trắng noãn. Đứa nhỏ theo bản năng dựa vào, lập tức tìm được mục tiêu, dùng
sức hút lấy.
Nhìn khuôn mặt đứa nhỏ phấn nộn mà thỏa mãn, vô hạn thỏa mãn
cùng hạnh phúc tập trung vào lòng nàng.
Theo thời gian đi qua, đứa nhỏ cũng không ngừng bú, bộ ngực
truyền đến cảm giác đau đớn, làm nàng không thể không vươn tay đẩy đứa nhỏ ra.
Nhưng đứa nhỏ giống như đĩa đói bám trên
người nàng, như thế nào cũng kéo ra.
Tình hình này làm cho nàng sợ hãi, đau đớn nhắc nhở nàng mộng
này thật sự rất chân thật. sau đó, trước mắt một mảnh trắng xoá, chờ lại mở mắt
ra, chống lại là ánh bình minh màu hồng. Nàng hơi hơi thở ra thầm nghĩ: Hóa ra thực sự là mộng. Lúc
này, bộ ngực truyền đến áp lực, cùng với
đau đớn, làm nàng theo bản năng đẩy kẻ ở trên người có ý đồ xâm phạm. Ngồi
dậy, nương ánh sáng mặt trời, nàng rốt cục thấy rõ diện mạo người mình đẩy ra,
mừng như điên hô lên:“Hạo Thừa, chàng tỉnh.”
Long Hạo Thừa giống như không có nghe thấy lời của nàng, chỉ
nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng. Tầm mắt cúi xuống, nhìn nửa thân trên của mình
đã sắ