
ong đi, ta nghĩ là nên ngủ.”
Vừa nghe buồn ngủ, hơn nữa là nằm trên giường A Nhã, A Kim
liền cao hứng nằm xuống. Từ lần trước, sau khi hắn ăn qua miệng A Nhã, A Nhã
không cho hắn nằm giường nàng nữa. Hắn hảo hoài niệm hương vị trong ngực A Nhã
nga! A Kim hớn hở lấy chăn ra, chuẩn bị đắp vào (dù ngốc nhưng bản tính vẫn háo
sắc, bất quá ta thích ^0^)
“Đông” quyển sách dươi ra rớt ra phía trước.
Tô Lệ Nhã cầm sách, hỏi: “A Kim, đây là sách gì?”
A Kim thành thật trả lời: “Là ban ngày Đại Mao cho ta. Hắn
nói buổi tối trước khi ngủ nhất định phải xem. Nhưng mà A Nhã, tò mò quá nga!
Bên trong đều là người không mặc chút quần áo nào!”
Người không có mặc quần áo?! Tô Lệ Nhã vừa nghe, trên trán
liền xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Nàng biết trên tay là sách gì. Đại Mao, Đại
Mao này, vẫn chưa có cơ hội hảo hảo giáo huấn hắn. Hắn ngược lại, có chủ ý muốn
dạy hư A Kim nhà nàng. Hừ, ngày mai nàng liền đem hắn đánh cho đẹp mặt.
“A Nhã, nằm, nằm, nằm.” A Kim nằm trên giường vỗ mạnh chỗ trống
kế bên nói.
Giọng nói của A Kim kêu gọi hồn vía của Tô Lệ Nhã bay về,
nàng đánh ngáp một cái liền nằm xuống.
A Kim vừa thấy nàng nằm xuống, lập tức dang tay buột chặt Tô
Lệ Nhã vào lòng.
Bị ôm chặt, Tô Lệ Nhã có chút không được tự nhiên mặt ửng đỏ
nói: “A Kim, không cần ôm thật chặt.”
“Nga.” A Kim hơi nới lỏng lực tay.
Tô Lệ Nhã chống cự không được bao lâu liền được Chu Công triệu
hồi, nặng nề lâm vào mộng đẹp.
A Kim ngây ngô nhìn dung nha ngủ say, trong lòng cảm thán:
Rôt cuộc, hắn lại được ôm A Nhã! Ha ha, cảm giác hạnh phúc này, hắn không tự
giác gia tăng lực đạo cánh tay, làm cho bọn họ không còn khoảng cách cơ hồ hai
người nhập thành một.
Hơi thở nóng ấm của Tô Lệ Nhã phun lên khuôn mặt tuấn tú của
A Kim. Hơi thở ấm áp, làm A Kim cảm giác thực đói, rất đói bụng, thầm nghĩ nên
ăn cái gì.
“Ân~~” trong lúc ngủ mơ Tô Lệ Nhã đột nhiên rên một tiếng.
Toàn bộ lực chú ý của A Kim tập trung trên đôi môi đỏ mọng
được tô son càng làm tăng nét kiều diễm. Cảm giác đói khát càng tăng lên, mà
đôi môi đỏ mọng trước mắt như một món sơn hào hải vị. Hắn thực sự muốn ăn miệng
A Nhã, nhưng lại sợ A Nhã mắng. Cuối cùng đói khát chiến thắng sợ hãi. A Kim nhẹ
nhàng đem bạc môi đặt lên đôi môi đỏ mọng kia, tinh tế khẽ cắn, nhấm nháp. Hắn
sợ lực quá lớn sẽ đánh thức A Nhã.
Tô Lệ Nhã nguyên bản đang trầm tĩnh trong mộng đẹp, bởi vì bị
A Kim ôm chặt, ở trong mộng thấy mình bị một con mãng xà quấn quanh thân. Cái
loại ghê tởm này, cảm thấy hít thở không thông, làm nàng liều mạng vặn vẹo cơ
thể, muốn thoát khỏi mãng xà này. Đương nhiên, động tác trong mộng cũng biểu diễn
ở hiện tại.
A Kim thấy người trong lòng chuyển động tưởng nàng tỉnh lại,
vội vàng buông đôi môi đỏ mọng ra. Hắn cúi đầu phát hiện thấy hai mắt nàng vẫn
nhắm, mới yên tâm thở ra một hơi. Nhưng, hắn thả lỏng không được bao lâu. Ở
trong mộng Tô Lệ Nhã cùng mãng xà chiến đấu kịch liệt cơ thể lại bắt đầu vặn vẹo.
Lộn xộn tay chân khiêu khích A Kim bên cạnh, A Kim cảm thấy tim đập càng lúc
càng nhanh, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cái chân lộn xộn kia đảo qua hạ thân
của hắn, hắn thở gấp một hơi, chỉ cảm thấy từng đợt dòng nước ấm tập trung đổ
xuống hạ thân hắn.
Thật là khó chịu, thật là khó chịu, hạ phúc hắn trướng ra thật
khó chịu. A Kim đáng thương không biết làm cách nào để giải tỏa, khuôn mặt tuấn
tú nhăn lại. Rột cục chịu không nỗi cái cảm giác này, hơi thở của hắn bắt đầu
ngắt quãng nhỏ giọng kêu Tô Lệ Nhã đang say mộng: “A Nhã, A Nhã.”
Đã muốn bỏ chạy ra khỏi ác mộng, giấc mộng bị cắt ngang Tô Lệ
Nhã mừng như nhặt được vàng, không hờn giận hỏi: “Chuyện gì?”
“A Nhã, ta thật khó chịu nga!” A Kim nức nở nói.
Tô Lệ Nhã biết nếu không giải quyết vấn đề của hắn, khẳng định
là không thể ngủ, nửa ngồi dậy nói: “Khó chịu làm sao? Ta giúp ngươi nhu nhu.”
[nhu = sờ ta thấy để nhu nghe có vẻ hay hơn nên để nguyên văn.'>
A Kim kéo tay Tô Lệ Nhã chạm vào vật dưới khóa hạ, nói: “Nơi
này rất khó chịu.”
Đây là cái gì? Xác định được dưới tay là vật gì, nàng không
tự giác sờ soạng máy cái (sắc nữ =)))
“Tê~~” A Kim trợn mắt, hít sâu một hơi.
Tô Lệ Nhã rốt cuộc biết dưới tay nỗi lên cảm giác gì, nhất
thời khuôn mặt tái đi, xuất ra vô ảnh cước cấp tốc đá đứa ngốc xuống giường, đồng
thời cảnh giác nhìn chằm chằm A Kim nói: “ Không được phép lên giường.”
Vốn đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái, A Kim lại bị đá
ngã ngồi trên mặt đất, lớn tiếng khóc nói: “A Nhã, phá hư, xấu quá. Biết rõ ta
khổ sở, cũng không giúp ta nhu.”
Tiếng khóc ngày càng vang, chỉ sợ kinh động những nhà xung
quanh. Đến lúc đó, tam cô lục bà nhiều chuyện sẽ cấp nàng hỏi tội – không tuân
thủ nữ tắc. Tô Lệ Nhã khóe miệng rút gân, quát: “Câm miệng!”
A Kim nhất thời ngừng khóc, ngay cả hít thở cũng đình chỉ.
Tô Lệ Nhã nhanh chóng xuống giường, đên gần đứa ngốc dụ dỗ.
“Đứng lên đi.” Tô Lệ Nhã nâng A Kim còn đang ngồi trên mặt đất
dậy.
A Kim run rẫy nói: “A Nhã, ta thật khó chịu nga, thật sự khó
chịu.”
Tô Lệ Nhã dùng khóe mắt dư quang ngắm nhìn khóa hạ của A
Kim,